• Đăng Nhập

Sáng Tác > Truyện ngắn - Tạp văn

20/07/2012 16:20 | 511 lượt xem

Phía trước là gì? (Phần 2)

 

Phần 1

2.

Bệnh viện tư nhân mang tên Nhân Ái mới xây xong ở ngoại ô thành phố X được các phương tiện thông tin báo, đài quảng cáo là cơ sở khám chữa bệnh hiện đại nhất khu vực với đầy đủ tất cả các trang thiết bị y tế sẵn sàng khám điều trị mọi chứng bệnh từ A đến Z đặc biệt đội ngũ thầy thuốc rồi hộ lý luôn luôn niềm nở chăm sóc người bệnh từ khi nhập viện cho đến khi ra viện. Câu cuối của quảng cáo nhấn mạnh giá rẻ bất ngờ!

Kha Kha cô con gái của nhà doanh nghiệp là cháu tôi thuật lại như thế với má nó bởi sáng ngày hôm qua Kha Kha cùng đoàn sinh viên Y năm cuối được Ban giám đốc bệnh viện mời đến tham quan trước là tỏ nhã ý quan tâm đến những bác sĩ tương lai thứ đến mong có người giỏi khi ra trường về đây công tác.

Chuyến đi thăm bệnh viện Nhân Ái trở thành một dịp Kha Kha và các bạn trỗ tài cấp cứu bệnh nhân.

Kha Kha:

“Ông biết Nhà dưỡng lão Nhơn Bổn?”.

“Biết!”

Tôi vừa gật đầu vừa trả lời câu hỏi của Kha Kha và hỏi lại:

“Có gì à?”

“Dạ! Gần như hầu hết các cụ ông cụ bà ở nhà dưỡng lão cùng bị ngộ độc thức ăn từ món cháo thịt heo nạc bằm do một người làm từ thiện nấu, chở đến tận nơi và trực tiếp phân phối cho các cụ điểm tâm buổi sáng."

Cô bác sĩ tương lai kể vụ ngộ độc hy hữu nầy đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân, có điều nạn nhân là người cao tuổi vậy nên trông ai cũng rất nguy cấp. Sau cấp cứu đến gần trưa tình hình khá dần chỉ còn bảy cụ cần phải nằm viện tiếp tục theo dõi điều trị, trong đó có bà Chánh, bà Sung và bà Nong, bà Nong và bà Chánh căng nhất theo bác sĩ điều trị nếu tình trạng tim mạch, huyết áp không khá lên thì căng lắm!. Hiện thời hai bà đang được duy trì sự sống nhờ hệ thống máy thở oxy.

Ban giám đốc nhà dưỡng lão Nhơn Bổn chạy xuôi chạy ngược lo lắng mà làm sao bây giờ...

Vợ chồng Tiên lái xe từ Sài Gòn về đến nhà dưỡng lão Nhơn Bổn mất gần một ngày một đêm. Tới nơi mới rõ cớ sự, cả vợ liền chồng điếng người.

Chuyện vỡ lẽ cái ngày Tiên chở bà Nong đến đây "gởi" nói là để cho vợ đi tu nghiệp chỉ là nói dối để bà không biết một sự thật phủ phàng đứa con dâu của bà hồi đó cô M dính vụ ngoại tình công sở mà người đàn ông trưởng phòng nhân sự không ai xa lạ chính là cháu kêu bà bằng cô! Sau vụ đó Tiên tím mặt nhưng còn đứa con gái lên bảy, thương con và cũng chính thương bản thân, Tiên ngậm bồ hòn làm ngọt nén nỗi đau thấu ruột gan, xử trí một cách êm thấm... để giữ “thanh danh” cho con! Hơn nửa năm sau Tiên và M thuận tình ly hôn trước sự ngỡ ngàng của người thân và bạn bè. Tiên bỏ đi vô Nam...

Liên vợ của Tiên giục chồng nhanh chóng đến bệnh viện Nhân Ái.

Là bác sĩ, Liên vừa đến nơi vội vàng gặp Giám đốc bệnh viện xin được phép tham gia cứu mẹ!

Trên một tiếng đồng hồ hội chẩn các bác sĩ Khoa cấp cứu bệnh viện Nhân Ái nhất trí bằng mọi phương cách “Còn nước còn tát”.

Bác sĩ Liên được Khoa mời tham gia hội chẩn bình tĩnh trình bày hướng xử lý tình huống theo phát đồ mới nhất mà đã có một lần ở nơi công tác bác sĩ Liên cùng các bác sĩ ở Trung tâm y tế quận Bình Tâm, từng xử lý thành công một ca bệnh như vậy. Các bác sĩ yêu cầu bác sĩ Liên ghi ra giấy.

Phát đồ cấp cứu được bác sĩ Liên ghi một cách nhanh chóng chính xác, xem xong các bác sĩ dự họp nói “Đồng ý” và ghi vào biên bản... thực hiện.

Không biết có ai đã qua một lần thập tử nhất sinh chưa? Ví dụ như bị đuối nước chẳng hạn!.

Tôi xin kể câu chuyện: Một lần đi theo anh bạn trổ nước tưới cây bắp, tôi chủ ý cùng anh bạn cho nước từ ngoài hai bờ đất thổ lần lượt vào trong. Nước đến đâu dế, trùn,... chạy tán loạn, từ hàng bắp bị nước ngập đến nơi cao ráo. Rốt cuộc sau trên ba giờ đổ nước tưới, chỉ còn đôi ba hàng còn khô ráo, ở trên đó hàng mấy chục con dế, con trùn đang đợi nước chảy đến và sẽ “chết!”.

Đến con dế con trùn mà không bao giờ chấp nhập sự chết một cách dễ dàng huống hồ chi con người! Hồi tôi bị đuối nước, trước giây phút “chết” tới nơi, tôi quằn quại đớn đau vô cùng! Tự trách mình sao quá dại không nghe lời mẹ dặn “Con đừng bao giờ tắm sông!”.  Rồi như cuộn phim chiếu chậm tôi thấy mẹ thấy cha, thấy em rõ mồn một... và cả bạn bè... nữa. May mà hồi ấy Lộc bạn học cùng lớp đã cứu tôi thoát cái chết sông trong gang tấc!

Bà Nong nằm bất động. Các y bác sĩ hết thăm khám đo huyết áp, kẹp mạch lại ghi ghi chép vào bệnh án. Hầu như mọi loại thuốc men hiện có tại bệnh viện đều được chỉ định xử dụng cho ca cấp cứu đặc biệt nầy.

Ông giám đốc Sở Y tế thành phố đến thăm và nói:

“Các anh Nhân Ái cứ lo hết mình. Có gì cần điện tôi chi viện!”

Bác sĩ Liên cô con dâu lần đầu tiên gặp mẹ chồng trong tình cảnh hết sức oái oăm. Chắc không có nàng dâu nào trên trái đất nầy lại gặp một trường hợp tương tự, giờ đầu óc vừa xúc động vừa rối beng như xác xả tằm. Cô vô cùng lo lắng và cách mà cô đề xuất để cứu mẹ chồng đang từng bước có hiệu quả. Bà Nong rục rịch. Tiên nãy giờ ngồi bên mẹ, anh như người có xác không hồn! Mặt mũi tái ngắt, tái như không còn chút máu nào!

Phía gường bệnh bên kia cũng với phát đồ điều trị như bà Nong, bà Chánh đã tỉnh dậy cách đây hai mươi phút. Khiến cho mọi người thêm hy vọng...

“Tiên ơi! Cứu mẹ!”

“Con ơi! Cứu mẹ!”

“Tiên ơi! Cứu mẹ!”

Bà Nong gọi liên hồi!. Thật ra chỉ gọi trong tâm tưởng thôi chứ hàm miệng bà còn cứng ngắt. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh bà Nong dành tất cả tình yêu thương cho đứa con trai độc nhất của bà, bà không bao giờ có một lời than oán chi cả!.

Trời tháng chạp giáp Tết Nguyên Đán lạ thật chẳng chịu tạnh ráo. Những cơn mưa đầu Xuân không đổ xuống ầm ầm như mưa mùa Đông nhưng cũng không mưa lất phất như mọi năm. Mưa và gió từng hồi khiến cảnh vật trông buồn quá. Hàng cây tùng được cắt tỉa hình bàu dục trông rất đẹp trồng dọc hành lang trước phòng cấp cứu bị gió thổi mạnh nghiêng qua ngã lại. Các chậu hoa cúc hoa hướng dương đang làm nụ, có nụ chớm chớm nở... thế mà trong cơn mưa gió chẳng còn gì vẻ thanh thoát vốn có.

Tiên và Liên cả hai ngồi im hình như từ sáng đến giờ chưa cơm nước gì mà sao bụng dạ cứ nặng trịch. Bác sĩ Tân giám đốc bệnh viên Nhân Ái đến ngồi bên vợ chồng Tiên.

“Anh chị là gì của bà Nong?”

“Dạ! Dạ!...”.

Bác sĩ Liên đỡ lời chồng nhưng cũng chỉ biết lí nhí “Dạ!, Dạ!”.

Bác sĩ Tân nói:

“Ba tôi là người thường hay lui tới thăm viếng nhà dưỡng lão Nhơn Bổn. Ông kể ở đó cuộc sống thường ngày của các cụ tội lắm! Thiếu vật chất không nói thiếu vắng mặt tinh thần là không có gì bù đắp nỗi! Ba tôi rủ Chủ Nhật tuần tới đi với ổng sẽ cảm nhận rõ hơn”.

Tiên như người mất hồn, ngồi nghe bác sĩ Tân nói chuyện lòng đau đớn quá!

Bác sĩ Tân kể tiếp thật ra vụ ngộ độc sáng nay là độc nhất vô nhị, từ rất lâu rồi bên cạnh kinh phí của Sở lao động - xã hội thành phố chi, nhà dưỡng lão tồn tại chủ yếu nhờ các nhà Mạnh thường quân, các nhà từ thiện. Họ đến với các cụ tất cả vì tình con người với con người không chút vị lợi cho nên chuyện bà Hân ở quận 3 gây ra nhất định là ngoài ý muốn. Nguyên nhân ban đầu theo Trung tâm Y tế Dự phòng cho biết do trong thịt heo nạc còn dư độc tố tăng trọng tạo nạc, một vấn nạn làm các nhà quản lý đau đầu họ đang kiên quyết truy tìm và xử lý tận gốc.

Tiên hiểu rất rõ việc bác sĩ Tân nói nên trả lời:

“Dạ! Tôi biết!”.

Bác sĩ Liên thêm vào: “Dạ! Ở mình bác sĩ có gặp trường hợp nào như...”.

Bác sĩ Liên định nói “Như mẹ tôi chưa?”. Nhưng dừng lại.

Bác sĩ Tân hiểu ý:

“Chưa đây là lần đầu tiên!”.

Rồi đứng dậy lấy ống nghe chập chập vào ngực bà Nong, đột nhiên đôi mắt bà Nong hé hé mở. Bác sĩ Tân nói như reo:

“Cụ tỉnh lại rồi!”

Vợ chồng Tiên đứng bật dậy ôm mẹ mừng lắm! Mà lặng thinh.

Sáng ngày hôm sau bà Chánh bà Nong dậy sớm như thường lệ, trong khi Tiên và Liên còn đang nằm ngủ ngon lành trên một chiếc giường trống người bệnh cùng phòng.

Hai bà tâm sự với nhau mình mới thoát cái chết trong gang tấc. Rồi nhìn Tiên bà Nong nói:

“Con trai tôi đó!”

(Còn nữa)

                                                                                                                      Hòa Văn 

Bình luận (5)  

Viết bình luận

THƠ

Xem thêm
  • Cho một chiều nỗi nhớ

    Nỗi nhớ buông vào tóc
    tóc bồng bềnh chao nghiêng làn mây úa
    vầng trán in hình cơn bão rối
    sắp về

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi