• Đăng Nhập

Sáng Tác > Truyện ngắn - Tạp văn

08/02/2012 15:38 | 390 lượt xem

Qua những kiếp người

 

Là một chiếc giường cạnh cửa sổ.

Tia nắng chiều nhẹ nhàng lan qua tấm vải trắng, tạo thành những vệt sáng trên tấm ga, trên máy đo điện tim, vô số ly tách đủ màu, và một thân thể chán chường. Bên ngoài là một khu vườn nhỏ, hàng cây được cắt tỉa cẩn thận xanh mướt, rộn vào tiếng nói cười của các bệnh nhân và thân nhân đang cố tìm giây phút bình yên. 

Một cô bé mặc váy hồng chạy ngang qua cửa sổ, dừng lại nhìn vào tôi tò mò. “Chú bị sao vậy?”. Tôi quay sang nhìn, đầu vẫn đau buốt, không trả lời. Tóc tôi rụng hết sau những đợt hóa trị, và cảm giác buồn nôn lúc nào cũng trào lên miệng. Tôi không rõ cô bé đang nhìn thấy gì, một ông ba bị xấu xí quái gở hay một kẻ sắp chết.

Tôi muốn mỉm cười, nhưng thật khó khăn. Ngay cả cười cũng là việc tôi quên làm từ lâu. Trước khi tôi kịp nhớ ra cách, thì cô bé đã quay mặt chạy mất. Đôi mắt to tròn ngơ ngác đó có thể là hình ảnh tôi sẽ mang theo xuống mồ. Sao đứa trẻ nào cũng có đôi mắt trong veo xinh xắn đến thế?

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm lớp vải lung lay, và khuôn mặt tôi dịu mát. Sự dễ chịu hiếm hoi sau bao đau đớn tôi đã trải qua. Tôi nhớ lại một câu nói nào đó, ai rồi cũng sẽ chết một mình. Ai rồi cũng sẽ chết một mình. Tôi nhắc nhở để có thêm một sự an ủi dễ chịu khác.

Từ giờ cho đến nửa đêm, trên chiếc giường này.

**

Cạnh giường tôi là một ông lão đã ngoài bảy mươi, gương mặt hom hem hằn lên những đường gân xanh khô khốc. Cả thân hình như co rúm lại dưới lớp áo thùng thình, mà nếu không nhìn kỹ, tôi sẽ tưởng đó là của một đứa trẻ. Thật lạ là người ta sinh ra từ bé nhỏ trở thành to lớn, rồi cuối cùng lại trở về nhỏ bé thế này.

Màn đêm đã phủ xuống khung cảnh ngoài cửa sổ. Tôi đã có một chuyến phiêu lưu nho nhỏ của những sắc màu. Lần đầu tiên, sau rất lâu rồi, tôi nhìn ngắm hoàng hôn. Màu sắc của ánh sáng thay đổi dần trên nên trời, từ vàng rực lúc chiều, đến màu xanh nhẹ, có lẽ phản chiếu của rất nhiều tán cây xanh, khi chiều muộn chuyển thành cam và tím. Bây giờ những gì còn lại là một màu đen tuyền, léo lắt ánh đèn từ các phòng khác, vuông vắn và có phần nhòe đi, giống như những ánh đèn ô tô tôi từng thấy lúc bé.

Tại sao lại là lúc bé? Chẳng phải ngày nào tôi cũng nhìn thấy chúng sao? Nhưng chắc chỉ có trẻ con là đủ tò mò và háo hức để ngắm hoàng hôn, cũng như nheo mắt lại để xem các ánh đèn xe thay đổi hào quang trong đêm. Từ trẻ em thành người lớn là một giai đoạn rất dài, nhưng chẳng hiểu sao, người ta không bao giờ biết được thời khắc chuyển đổi đó. Để khi mở mắt ra, người ta đã thấy là một gã 35 tuổi, với đôi mắt u buồn và cảm giác khó chịu thường trực, mệt nhoài nằm chờ chết.

 “Xin lỗi, cho tôi… hỏi mấy giờ rồi?”

Giọng nói yếu ớt vang lên, kèm theo một tràng ho và thở dốc. Tôi ngoảnh sang, ông lão đang cố gượng ngồi dậy, những nếp nhăn lại càng hằn sâu hơn. Tôi có cảm giác ông đã già đi cả chục tuổi so với lúc chiều. 

“Mắt… tôi không nhìn được, đồng… hồ ở xa quá…”

Tôi nhìn ra cuối phòng, chiếc đồng hồ tròn với lớp ngoài vàng chóe, những chiếc kim cũng màu vàng. “Gần 8 giờ bác ạ!” – Tôi trả lời, cuống họng khẽ rát lên.

“À, vẫn chưa đến giờ lên tàu…”

“Tàu gì ạ?”

“Ý tôi là ca mổ” – Ông lão cố gắng nở nụ cười. “Tôi mổ tim lúc nửa đêm…”

“Bác sẽ ổn thôi”

Ý tôi là không đâu, bác ạ. Cả bác và cháu rồi sẽ lên tàu, vẫy tay chào thế giới này. Bác có thể sẽ tìm thấy một ai đó trên sân ga, nó sẽ khá vắng đấy. Còn cháu sẽ tiếp tục một giấc ngủ dài cho đến khi được đánh thức.

“Không đâu, tôi sẽ chết thôi! Tôi biết mà!” – Ông đáp lại, như thể đọc được ý nghĩ của tôi, khiến tôi cảm thấy giống như bị chế nhạo. Nhưng điều đó thật khôi hài trong tình huống này. “Những cuộc phẫu thuật thế này chỉ có kết quả khi người bệnh còn ham sống, như cậu, tôi thì không còn lưu luyến điều gì”

“Cháu không biết mình cảm thấy gì nữa. Nhưng bác nói chuyện cứ như sắp ra trận ấy”.

“Cậu cũng lên tàu đêm nay à?”

“Dạ!”

Tôi chưa thấy ai gọi lên giường mổ bằng “lên tàu”, chắc là từ mấy ông già hay dùng. Đến một lúc, sinh mạng của bản thân sẽ đặt hoàn toàn vào tay người khác, tôi nghĩ. Một ai đó, với tấm bằng tốt nghiệp Y hạng ưu, đã trải qua vô vàn ca mổ, dễ có khó có, đến mức không còn cảm giác khi rạch những vết đầu tiên trên da bệnh nhân, khi máu bắn lên những tấm vải trắng xanh nhàu nhĩ. Ông ta cũng thành công nhiều lần, và cũng thất bại nhiều lần. Ông ta cũng đã quen nói với bệnh nhân “Anh sẽ khỏe thôi” và “Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức!”. Rồi ông ta kỉ niệm mỗi lần thất bại bằng một chai rượu mạnh và ngủ gục lên chiêc bàn ở văn phòng.

Ông lão lại tiếp tục ho những tràng mạnh, đến mức giống như trái tim yếu ớt cũng muốn nhảy ra ngoài. Ông bác sĩ trực ở chiếc bàn cuối phòng ngước lên nhìn, rồi lại cắm cúi ghi chép khi ông lão ra hiệu vẫn ổn. Tôi nhìn ông với ánh mắt cảm thương, dù tôi cũng chẳng khá hơn ông bao nhiêu.

“Cậu… sợ không?” – Ông tiếp tục cuộc trò chuyện, mắt đã nhắm nghiền lại.

“Không ạ! Ý cháu là cháu từng rất sợ, nhưng đến lúc này cháu chẳng còn cảm thấy gì cả”.

“Ừm…”

“Cháu nghĩ bác nên nghỉ ngơi đi. Đừng cố nói chuyện nữa, mất sức lắm”.

“Không… không sao đâu. Tôi đang tận hưởng những giây phút cuối cùng mà” – Ông cười. “Tôi luôn muốn trò chuyện với mọi người. Cuộc đời tôi có cũng không tệ lắm, dù tôi đã thất bại trong việc ấy. Cậu thì sao?”.

Tôi lặng im đôi chút. Nỗi buồn từ đâu ùa về, mênh mang trong khoảng giữa lồng ngực và trái tim.

“Cháu… cháu không biết nữa. Cháu chẳng có gì để kể cả, chẳng có gì vui mấy. Cháu đi học, rồi đi làm. Công việc văn phòng của một công ty nhỏ, cháu không rượu chè, hút thuốc hay sống buông thả. Cháu làm việc, gửi tiền cho gia đình, rồi làm việc. Một ngày cháu bị ngất xỉu ở cơ quan, đồng nghiệp đưa cháu đến bệnh viện. Một bà bác sĩ thấp bé, mái tóc giống như bị cháy sém ở phía sau, đi đi lại lại, rồi nói là cháu bị ung thư. Giờ thì cháu ở đây!”.

“Gia đình cậu đâu rồi? Phải có ai đó ở đây với cậu chứ?”

“Có ạ. Bố mẹ cháu vẫn ở đây, nhưng cháu đã bảo họ về nghỉ ngơi ngày hôm nay. Cháu muốn yên tĩnh một mình trước khi mổ nên mới chuyển đến phòng này. Mới đầu họ không đồng ý, nhưng rồi cháu bắt đầu gào lên…”

“Có một ai đó bên cạnh không phải tốt hơn sao?” Ông lão mở mắt, nhìn về phía tôi, giọng hạ xuống vừa như thông cảm, vừa như trách móc.

“Cháu nghĩ là ai cũng sẽ chết một mình thôi. Với lại cháu không muốn chứng kiến cảnh bố mẹ chạy theo cháu trên băng ca, giống như trên phim. Cháu không muốn mang tâm trạng buồn thảm đó lên giường mổ”.

“Cậu không có vợ con gì à?”

“Không ạ” – Tôi thấy vừa lạ lùng khi có thể nói ra tất cả suy nghĩ cho ông già này, một người tôi còn chẳng biết tên. Lạ lùng nhưng dễ chịu. “Cháu từng hẹn hò vài lần, nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Cuối cùng cháu thấy là sống một mình cũng ổn”.

“Ừm… Dù sao cậu cũng còn nhiều thời gian mà. Không bao giờ ra khơi trên chiếc thuyền mà cậu chưa lái rành rẽ. Dù thỉnh thoảng rành rẽ quá thì nhanh chán, nhưng cậu biết đấy, có những chiếc thuyền cho ta cảm giác ở nhà và cậu luôn muốn phiêu lưu cùng nó. Cậu sẽ phải tìm thôi”

Tôi mỉm cười. Ít ra đây cũng là những giây phút vui vẻ xứng đáng, lâu rồi tôi không nói chuyện với ai nhiều.

“Bác thì sao? Lúc nãy bác nói thất bại là gì vậy? Cháu cũng không thấy người nhà bác đâu cả”

“À, tôi không còn ai thân thích cả” – Ông lão thở ra, nhìn lên vẻ đăm chiêu “Bố mẹ tôi mất lâu rồi, đến tuổi này cậu không thể trông chờ có bố mẹ đến khóc lóc cho được. Cậu may mắn hơn tôi đấy. Còn chuyện kia…”

Ông chợt dừng lại, nghĩ ngợi vài giây.

“Không sao đâu ạ, bác không cần phải nói. Cháu chỉ hỏi vậy thôi”

“Tôi thì ổn, vì sớm muốn gì cậu cũng sẽ quên. Chỉ sợ bây giờ cậu lại nghĩ tôi là một ông già lẩn thẩn, và không muốn trò chuyện tiếp nữa”.

“Cháu nghĩ bác rất thông thái đấy chứ, bác cứ nói đi, cháu sẽ không cười bác đâu”

“Tôi thất bại rồi, cuộc đời này tôi không tìm được cô ấy”

Gương mặt ông nhăn lại đau khổ. Cô ấy? Người ông lão yêu, hay vợ, và đã bị thất lạc từ lâu? Tôi không dám hỏi ông. Có lẽ đấy là một người chung tình, nên đến bây giờ ông vẫn ở vậy và không có ai chăm nom. Đâu có gì đáng xấu hổ đâu chứ? Ít nhất ông còn biết tình yêu là gì, tôi thì không.

“300 năm rồi, cậu sẽ không tin đâu, tôi đã tìm cô ấy 300 năm nay và tôi nhớ cô ấy quá” – Ông lão nhìn tôi. Tôi không chắc mình nghe rõ lắm những gì ông nói. “Đây chưa phải là lần lâu nhất, nhưng tôi không còn tìm thấy dấu vết gì của cô ấy nữa, một chút cũng không.…”.

Ông đưa tay lên day bên ngực trái, lại một cơn ho rũ rượi kéo đến. Mồ hôi từ những nếp nhăn túa ra trán, ra tay ông.

“Cháu không nghe rõ, bác nói là 30 năm?”

“300 năm, cậu không nghe nhầm đầu, gần 4 cuộc đời rồi” – Ông lão nói chầm chậm “Tôi sẽ giải thích một chút, cậu có thể nghe cho đến hết. Tôi cũng không bất ngờ nếu cậu không tin. Tôi đã sống đi sống lại cuộc đời này nhiều lần rồi. Có lẽ là một lời nguyền, hay món quà, hay tình cờ sao đó, tôi không biết. Cuộc đời đầu tiên của tôi là một công nhân, sống gần giống như cậu. Tôi lớn lên, đi làm, lấy vợ rồi bị tai nạn chết. Giống như một giấc ngủ sâu, tôi mở mắt và thấy mình là một đứa trẻ, là chính tôi lúc nhỏ”.

“Mới đầu ý thức chưa được rõ ràng, nhưng khoảng 5 hay 6 tuổi, tôi đã có thể tư duy trở lại. Tôi biết mình là ai, tôi biết mình từng làm gì. Mới đầu tôi hốt hoảng và dành nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi nhìn mọi vật xung quanh và thấy nó chính xác như thời thơ ấu, vậy là tôi đã sống lại cùng một cuộc đời. Tôi hơi sợ hãi, nhưng sau cùng tôi cho đó là một món quà. Tôi đạt được một tầm tư duy nào đó vượt quá ngưỡng thông thường, tôi biết. Tôi lại có cơ hội được sống, và nếu điều này vĩnh viễn không dứt, tôi sẽ là người bất tử, điều đó không tuyệt sao? Cậu có biết bao nhiêu ông vua, bao nhiêu nhà tỉ phú và độc tài bỏ biết bao nhiêu tiền của xương máu để được bất tử, và tôi lại là người có được nó”.

Tôi im lặng, có lẽ ông đã lẩn thẩn thật, hoặc bị ám ảnh. Tôi không nghĩ những gì ông nói là sự thật, những tôi vẫn tiếp tục nghe một cách nghiêm túc. Đó là sự tôn trọng và lời cám ơn dành cho ông.

“Từ đó, tôi cho mình quyết tự do với cuộc sống này, tôi làm mọi thứ mình muốn, tôi bất tử mà, tôi có thời gian. Không biết tôi đã sống bao lâu nữa, rất lâu rồi. Tôi đã chết hàng trăm lần, đủ mọi cách, tai nạn giao thông, bệnh tật, giật điện, sét đánh, chết đuối… Sau đó tôi mở mắt và thấy mình lại là đứa trẻ. Tôi nghĩ mình toàn năng. Tôi đã có những cuộc đời trác táng, hưởng thụ, trở thành tội phạm. Những cuộc đời khác tôi là công dân ngoan ngoãn và thử mọi khả năng, tôi học nhiều điều, từng là bác sĩ, kỹ sư, nhạc sĩ, họa sĩ… Tôi có thời gian để học tất cả chúng. Cậu có biết tôi có thể chơi hơn 30 loại nhạc cụ không? Tiếc rằng tôi không đủ sức, và bệnh viện cũng không cho phép, nếu không tôi sẽ biểu diễn cho cậu xem”.

Tôi cười xòa, khi càng lấn sâu vào, tôi càng chắc chắn rằng, căn bệnh đã ảnh hưởng đến một phần tế bào não của ông. Dù rằng tôi không rõ giữa tim và não có mối liên hệ mật thiết nào. Một dạng hoang tưởng giống trong những bộ phim kinh dị cũ. Dù vậy, tôi vẫn ngạc nhiên, vì ông lão giống như một dạng kết hợp giữa minh mẫn, rõ ràng và điên loạn. Nhưng có còn gì quan trọng đâu.

Tôi nhìn chiếc đồng hồ cuối phòng, đã gần 10h. Chúng tôi chẳng còn bao nhiêu thời gian, tôi quyết định sẽ làm ông vui những thời khắc còn lại.

“Cậu tin tôi chứ?”

“Có ạ. Dù cháu vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng cháu tin bác. Bác kể tiếp đi, cháu nghe”.

“Tôi biết cậu không tin đâu, nhưng chẳng sao cả” – Khóe miệng ông dãn ra, một hơi thở phào lấy sức sau những câu dài. “Cậu sẽ không chết, tôi đã từng gặp cậu vài lần rồi, tất nhiên chỉ thoáng qua và tình cờ, đây là lần đầu tôi nói chuyện với cậu. Cậu cũng từng ở trong tình trạng này, có lúc còn tệ hơn, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu chết cả. Đó là điều tôi chắc chắn, tất nhiên cũng đừng quá hi vọng, vì chẳng có cuộc đời nào của tôi giống nhau hết, chỉ là khả năng thôi”.

“Bác nói từng gặp cháu sao?”

“Đúng thế. Tôi gặp cậu, lúc ở đây, lúc ở chỗ khác, nhiều lần rồi. Giống như những con đường vậy, thỉnh thoảng chúng giao nhau. Tiếc là lúc nào tôi cũng thấy cậu chán nản theo đúng cách này, cũng dáng vẻ cô đơn và cặm cụi đó. Có khi tôi thấy cậu cùng với vợ, lúc cô này lúc cô kia, nhưng cậu vẫn không rạng rỡ lên được. Tôi không thấy cậu cười bao giờ, sau cùng thì tôi nhận ra, cách sống tốt nhất vẫn là giữ cho mình được vui vẻ, tôi có thời gian để luyện tập cả khả năng này. Nhưng mọi người thì không như thế, nhiều người”.

“Cháu thì có gì vui để cười đâu?” Tôi nói “Cháu chỉ cố gắng làm việc, rồi làm việc, cháu đã trải qua tuổi thơ nghèo túng và cháu không muốn như thế nữa. Có gì sai? Cháu dành nhiều thời gian cho công việc, cháu không có nhiều bạn… “

“Tôi cũng không có nhiều bạn, thực ra là có, thậm chí rất thân thiết, nhưng đến cuộc đời sau là mọi người quên tôi hết, và tôi phải làm lại từ đầu. Nhưng, cậu biết không, tuy tôi luôn được trở lại cùng một nơi nhưng thế giới không bao giờ như cũ. Chúng luôn khác biệt, luôn thay đổi theo nhiều cách, đó là điều khiến tôi ngạc nhiên. Tôi luôn được đưa vào những lớp học khác nhau, gặp gỡ những người khác nhau. Có vài người bạn tôi không thể kết thân lại được, dù trước đó đã cùng vào sinh ra tử. Mới đầu tôi thắc mắc, lẽ ra mọi thứ phải giống nhau chứ. Nhưng rồi tôi trả lời được, ngay khi tôi làm một việc gì đó, đưa tay qua đầu chẳng hạn, mà ở cuộc đời trước đó tôi không làm, thì cả thế giới cũng đã thay đổi rồi”.

“Sống như vậy bác không thấy chán sao? Ý cháu là, cứ bắt đầu mọi thứ lại mãi”

“Có chứ” – Ông lấy tay đặt lên trán, xoa xoa như đang hồi tưởng “Tôi không nhớ đó là cuộc đời thứ bao nhiêu nữa. Nhưng tôi đã chán nản cứ phải sống rồi chết, sống rồi chết, rồi mọi người lại nhìn tôi như người xa lạ. Tôi bắt đầu nguyền rủa điều này. Cũng vì có thể gặp lại tất cả mọi người, tôi không còn thấy tiếc thương ai nữa. Thành công, giàu có, nổi tiếng tôi cũng từng trải qua, không có nhiều ý nghĩa. Tôi bỏ đi và làm một kẻ ăn xin, cậu biết đấy, cuối cùng thì tôi chết đói. Tôi mặc kệ mọi thứ, tôi cứ sinh ra, đủ lớn để bỏ đi và chết ở một góc nào đó, dù sao cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi từng nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ này, nhưng ngay cả khi được sống nhiều như thế, tôi nhận ra mình vẫn chẳng là gì cả, chẳng ai quan tâm đến. Tôi thấy cô đơn quá. Rồi tôi gặp được một cô gái”.

Ông lão trở nên tươi tỉnh hẳn khi nói điều này, ông không còn thở dốc nữa mà tỏa ra một sinh khí mới mẻ. Tôi thật sự ngạc nhiên. Hay là như mọi người vẫn thường nói, ngọn đèn sắp tắt thường lóe sáng mạnh mẽ, lần cuối cùng.

“Đó là cô gái ông đang tìm kiếm sao?”.

“Đúng thế. Tôi còn nhớ rõ, lúc đó tôi là một kẻ ăn xin nằm trên đường. Tôi cười khẩy với ánh mắt thương hại hoặc trách móc của mọi người, một tên thanh niên bẩn thỉu đi ăn xin. Họ mới là kẻ đáng thương, hầu hết họ sẽ chết trong 50 năm nữa, tôi thì không. Trời bỗng mưa to và tôi lết đi giữa phố, không ai quan tâm đến. Rồi bỗng nhiên tôi thấy mình không ướt nữa. Tôi quay lại và thấy cô gái đó, giống như một thiên thần, mái tóc dài ướt đẫm, đôi mắt to tròn đang mỉm cười với tôi. Cô ấy đẹp quá, tôi ngỡ ngàng không nói được điều gì. Cô ấy lấy dù che cho tôi, để mặc người bị mưa ướt, rồi dẫn tôi vào nơi trú, tặng tôi chiếc dù và biến mất”.

“Tôi đã từng sống với rất nhiều phụ nữ, nhiều người trong số đó rất đẹp, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác ấy. Tôi đã yêu ngay phút đầu tiên gặp gỡ. Cậu không thể biết được niềm hạnh phúc đó, giống như một thứ ánh sáng xua đi ngày mưa. Tôi thấy trái tim mình đập mạnh và lúc nào cũng nhớ đến bóng dáng ấy. Tôi đứng dậy và đi tìm. Tôi đủ sức để trở nên giàu có nếu tôi muốn, những kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng tôi đã tích lũy rất nhiều rồi. Tôi đã háo hức với cuộc sống hơn”.

“Bác có tìm được không?”

“Không, trong cuộc đời đó, thật khó để tìm một người không nhớ cả tên lẫn tuổi tác. Tôi đã chờ xung quanh con phố ấy, tôi đã đăng tin tìm kiếm, tôi đã lục tung cả thành phố, tôi không bao giờ gặp lại cô ấy. Tôi luôn tìm cách mua được ngôi nhà cô ấy đã đưa tôi đến trú mưa, tôi đã ở đó trong vài cuộc đời kế tiếp. Mỗi lần trời mưa, tôi lại nhìn ra góc phố nơi cô ấy đã che chở tôi. Thật lạ là chừng ấy thời gian trôi qua mà tôi vẫn thấy rung động đến thế. Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu thật sự, nhưng tôi đã bị thuyết phục, tôi đã chờ cô ấy hàng trăm năm cho đến khi gặp lại”.

Ông ngừng lời, ôm lấy cổ và phải rất khó khăn mới lấy lại sức lực. Tôi không biết đang nghe điều gì nữa, một niềm tin mãnh liệt từ tấm thân già yếu ấy đã truyền sang tôi. Dù những lời nói hay bị ngắt quãng, và đã trở nên rất nhẹ, như không khí hay làn khói, nhưng ánh mắt lại đầy sức sống hơn bao giờ. Tôi chưa bao giờ thấy ai như thế, tôi đã quên mất việc tìm kiếm tình yêu từ lâu. Trong một khoảnh khắc, tôi muốn mình có được ánh mắt như ông ấy.

“Bác đã gặp lại người mình yêu?”

“Phải, tôi đã gặp” – Ông lão thả lõng người lại trên giường. “Tôi đã gặp nàng, ở con phố ấy rất lâu sau đó, trong một ngày mưa. Thỉnh thoảng vũ trụ lại xoay vần theo những vũ điệu cũ. Tôi đã vui mừng như điên, ngay lập tức lao ra và làm quen với nàng. May mà có những cơn mưa, nếu không nàng đã thấy tôi ứa nước mắt vì hạnh phúc. Đó thật là một cuộc đời hạnh phúc, tôi cưới nàng, chúng tôi đã sinh ra những đứa con và ở với nhau cho đến lúc chết. Nàng lúc nào cũng hiền lành, tốt bụng và duyên dáng. Nàng là ngọn lửa sưởi ấm tim tôi, được sống vì nàng và chết vì nàng là mục đích duy nhất tôi có. Mỗi phút giây bỗng trở nên quí giá biết chừng nào.”

“Bác có kể cho cô ấy nghe về chuyện bác… bất tử không?”

“Có chứ, tôi kể hết cho nàng, và thật ngạc nhiên, nàng chấp nhận chuyện đó. Nàng nói rằng tôi có thể bị điên, nhưng dù sao nàng cũng yêu kẻ điên này và nó không quan trọng. Nàng cũng không thể kiểm chứng được và cũng không cần thiết. Ôi, em yêu của anh. Tôi nhớ nàng biết chừng nào. Những cuộc đời sau đó, tôi vẫn đi tìm nàng, tôi không bao giờ thấy chán. Dù đã biết mọi thứ về nàng nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Cuộc sống luôn thay đổi, có khi tôi không tìm được nàng nữa, thật lạ. Chắc hẳn gia đình nàng đã chuyển sang một nơi khác, có khi nàng không còn giữ cái tên cũ. Mọi thứ luôn thay đổi. Nhưng đau đớn nhất là ở những cuộc đời, khi nàng không yêu tôi mà trở thành vợ một ai đó. Tim tôi đau như cắt, tôi thấy buồn khổ suốt và thường tìm cách kết thúc cuộc sống ngay lập tức. Nhưng vẫn có những cuộc đời tôi và nàng được trải qua cùng nhau, đôi lúc hạnh phúc nhiều hơn, đôi lúc đau khổ nhiều hơn, dường như chưa có điều bất hạnh gì chúng tôi chưa trải qua: mất con, bệnh tật, tai nạn, nghèo khó… Nhưng tôi vẫn muốn tìm nàng và sống với nàng mãi mãi”.

“Tôi nhớ nàng, tôi nhớ nàng” – Ông nhắm nghiền mắt lại, khóe mắt như long lanh “Anh nhớ em quá, đã 300 năm rồi, ôi đã lâu quá rồi, anh muốn gặp em. Anh nhớ em, anh nhớ em, anh nhớ em…”

Tôi không biết nói gì, tôi bị câu chuyện này cuốn hút quá, dù cho đó có là tưởng tượng của một ông lão cô đơn. Còn tôi đã dành hết thời gian của mình vào đống giấy tờ, tôi giết mình ở đó, tôi bỗng thấy tiếc nuối và nghẹn ngào. Tôi quay sang định hỏi han vài điều. Nếu tôi có thể sống sót như ông nói, nếu tôi và ông qua được đêm nay, tôi sẽ đến chỗ ông chơi. Tôi sẽ đến để ngắm nhìn góc phố đó…

Bất ngờ  ông lão đột nhiên lên cơn ho quằn quại,  mắt ông trợn ngược lên và các cơ mặt giật dữ dội.  Tôi hét lên, vài bác sĩ và y tá chạy ngay đến. Họ đè ông xuống và vài phút sau, đặt cơ thể quằn quại của ông lên băng ca đi mất…

***

Sáng hôm sau, tôi thức giấc trong tiếng vỡ òa của bố mẹ. Tôi đã qua khỏi, cuộc phẫu thuật thành công dù tỉ lệ sống rất thấp.  Ánh sáng trắng xuyên qua những tấm màn, để lại những vệt đủ hình dạng, tiếng nói cười lại tràn vào bên kia khung cửa sổ. Tôi cảm thấy có một điều gì lạ lùng ở việc được sống thêm buổi sáng này.

Tôi liếc nhìn chiếc giường cạnh bên, không có ai cả. Tôi hiểu rằng mình sẽ không bao giờ đến chỗ ông được nữa. Cô y tá nói rằng ông đã chết trước khi kịp mổ, có lẽ ông đã quá sức. Tôi không ngăn được cảm giác có lỗi, nhưng một phần khác trong lòng an ủi rằng, đó là những điều ông mong muốn. Biết đâu cuộc tìm kiếm của ông ở thế giới nào khác đã bắt đầu rồi.

Tôi biết mình phải thay đổi, dù không chắc sẽ phải bắt đầu từ đâu. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, và trong giây lát, tôi thấy một chiếc bóng hồng chạy ngang qua, một khuôn mặt với đôi mắt to tròn nhìn về phía tôi. Và trước khi tôi nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, tôi thấy môi mình mấp máy và tạo thành hình dáng một nụ cười.

“Không sao đâu, chú ổn rồi”.

Bình luận (1)  

Viết bình luận

THƠ

Xem thêm
  • Một ngày kia biển cạn

    Đừng nhớ thương khi niềm tin không còn trong tim đau
    Để tình yêu ngủ yên trong vùng trời quên lãng
    Đừng sống mãi với giấc mơ tuyệt vời trong dĩ vãng
    Để dòng sông kỷ niệm lại êm trôi

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi