• Đăng Nhập

Sáng Tác > Truyện ngắn - Tạp văn

16/08/2012 15:34 | 746 lượt xem

Sống dở...

Lúc đầu Thoa “Đùa chút thôi!” thế mà chẳng bứt ra được. Tính tròn cũng đã mười năm rồi. Dạo đó chân ướt chân ráo đến thành phố nầy, trước thăm dì, sau nếu được sẽ ở lại làm một việc gì đó.

  

Hôm gặp Thoa trên chuyến xe buýt, người chật như nem. Lên xe hết chỗ ngồi tôi đứng bu sợi dây da đính dưới trần xe, Thoa ngồi kép nép bên cụ già, xe chạy không nhanh lắm nhưng mỗi khi dừng đón, trả khách xóc mạnh khiến cả người đứng, người ngồi đều đổ tới đổ lui, lắc lư. Gặp gỡ trong tình cảnh ấy tôi và Thoa chỉ chào nhau, nói chuyện qua loa đôi ba câu, tiếng được tiếng mất.

Giờ ngồi ở quán cà phê Góc Phố nầy Thoa tâm sự:

“Quê mình ngày một khó khăn, làm lụng cực nhọc đầu tắt mặt tối quanh năm mãn mùa giỏi lắm cũng chỉ đắp đổi!…”.

Thật ra Thoa không nói tôi cũng biết rồi. Thời điểm những năm tám mươi có nhiều người bỏ quê đi tìm phương lập nghiệp, lúc ấy kinh tế thành phố còn “tranh tối tranh sáng” đã tận dụng được cơ hội.

Trong số họ có người đã đổi đời, nếu không thành đại gia nầy nọ ít nhất cũng có nhà có cửa hẳn hoi, gia đình no ấm con cái học hành tử tế còn bây giờ không dễ gì! Hình như thấy tôi có vẻ thắc mắc lý do Thoa đi vào ở đây.

Thoa nói:

“Em đi theo diện “bảo lãnh”!”.

Tôi ngạc nhiên! Thoa cười ngặt nghẽo, chắc là cho tôi chậm hiểu. Mà làm sao hiểu được.

Hiện giờ trông Thoa sang lên, không như hồi ở quê, lúc gặp trên đường đi cấy lúa về, ăn mặc áo xống lượm thượm, mặt mũi thì bao che kín mít, hỏi đi hỏi lại mấy lần mới biết mới nhận ra người quen. Còn bây giờ, thân thể phốp pháp hẳn ra, má phấn môi son lòe loẹt, người sực nức nước hoa.

Ngồi uống ly nước đá chanh. Ngắt quãng giữa câu chuyện có xưa có nay với tôi, Thoa nghe cả chục cuộc điện thoại, cuộc ngắn nhất trên mươi phút, mà nghe qua chiếc ear phones hiện đại không dây vừa vặn đeo nơi tai, kết nối với di động trong giỏ xách lúc nào cũng mang kè kè trên vai, Thoa nói nói cười cười tĩnh queo với ai đó chuyện bán bán buôn buôn kèm theo giỡn cợt. Tôi định đứng dậy... Kết thúc cuộc đàm thoại chót, Thoa quay lại ngỏ ý mời tôi:

“Nay mai em sẽ điện cho anh số nhà, anh đến thăm nhà, em giới thiệu ông xã!”.

Đây là thông tin mới lạ. Bởi Thoa đã có chồng ở quê. Tôi biết Tỵ chồng Thoa hồi ở quê, nói cho đúng so với Thoa, Tỵ ăn một cục nói hòn, chất phát chính hiệu nông dân thứ thiệt, nhưng điển trai, một thời ở làng có câu ca “Nhất Tỵ, nhì Ti, tam Thì, tứ Tá” nói về mức độ đẹp trai theo tiêu chuẩn ở quê. Chính Thoa được Tỵ cưới làm vợ là một vinh hạnh, bởi  nghe nói sau đám cưới của Tỵ, nhiều cô gái trong ngoài làng từng thầm yêu trộm nhớ Tỵ buồn bã nhiều tháng trời mới nguôi ngoai! Nhiều người bảo vợ chồng có luật bù trừ Tỵ hiền khô còn Thoa lanh lợi. Ngoài Tỵ, Thoa nói còn ông xã nào ở đất phồn hoa đô hội này?

 *

Tiếp tôi trong ngôi nhà hai tầng khá đầy đủ tiện nghi ở quận Bình Tâm thành phố Sài Gòn, vợ chồng Thoa líu tíu đủ chuyện. Tiện chồng của Thoa nồng nhiệt bắt tay tôi nắm thật chặt theo kiểu bạn bè thân thiết lâu ngày mới gặp nhau. Xong tới tủ xách ra chai rượu ngoại loại xịn nhất bây giờ và nói:

“Trước lạ sau quen, mình nghe bà xã (Tiện nói hai tiếng bà xã một cách ngọt xợt) nói về ông nhiều nay mới gặp xin mời một ly rượu lễ!”.

Vừa nói Tiện vừa bật nắp chai thư thả rót rượu vào từng ly gọn gàng sành điệu. Màu rượu nâu nâu sóng sánh tươi, tỏa hương thơm nhè nhẹ.

Trong lúc cụng ly tôi chúc “Vạn sự như ý!”. Câu chúc chung chung nhưng chắc, vì biết chúc điều gì cho phù hợp? Nghe tôi nói, Thoa tỏ vẻ vui lắm!

Sau nầy được biết, tính lẳng lơ hồi con gái đến khi có chồng con rồi Thoa cũng không dứt bỏ được, với lại như Thoa than vãn “ở quê cực lắm!” do vậy khi Tiện cho Thoa đi nhờ xe từ bến xe Miền Đông về nhà bà dì, chỉ ”Đùa chút thôi!” hai người quấn với nhau luôn.

Mặc cho chồng cũ của Thoa viết thư vào khuyên lơn đủ điều, Thoa nhất quyết theo người tình.

Chẳng lẽ chỉ vì đời sống kinh tế còn khó khăn mà có người vội quên ngay đạo đức truyền thống người phụ nữ tứ đức tam tòng. Thời xưa, người vợ nếu sau khi chồng chết một mực thờ chồng nuôi con nên người, làm tròn bổn phận phụng dưỡng gia nương bên chồng sẽ được vua phong tặng: “Tiết hạnh khả phong”, để lại tiếng thơm muôn thuở.

Tiện sinh ra từ gốc rạ giàu lên ở phố, tuổi đã trên sáu mươi lăm so với Thoa vai cha chú! Mà ngại gì, Tiện có lần nói: “Thoa mơn mởn, mình mới “bảo lãnh” chứ không mắc mớ gì!”.

Hồi mới gặp nhau, hương lửa mặn nồng, ai nói vào nói ra kể gì, dư luận chỉ nhao lên một dạo rồi thôi chứ ai hơi đâu để ý mãi! Lúc đó Thoa lại hãnh diện với việc làm của mình, chứ như bé My, bé Liếng có mơ cũng chẳng được! Nay khác rồi! chẳng hay ho gì nữa, đến nỗi có công chuyện đi đâu với Tiện, Thoa cũng cực chẳng đã. Tiện thì coi việc đi bên Thoa là minh chứng cho thuyết “Có tiền mua tiên cũng được!”, đi đến đâu Tiện cũng bô bô khoe với mọi người không chút ngượng ngùng.

Chính con trai của Tiện thấy cha chướng quá, nhiều lần tỏ thái độ không hài lòng.

Nhưng nhằm nhò gì.

 *

Hiếu nhân vật tôi trong truyện hỏi: “Ông viết truyện Thoa chưa? Nếu chưa tôi đề nghị ông thêm vào đoạn cuối, dù có buồn nhưng phải viết coi như lời nhắn gởi ai đó đừng có “Đùa chút thôi!” như cô Thoa để rồi nhận kết cuộc bi đát”.

Tiện qua đời do bạo bệnh, Thoa vợ ngoài giá thú, không có quyền lợi gì trong phần thừa kế theo pháp luật quy định, đang sống dở chết…

Hòa Văn

Bình luận (8)  

Viết bình luận
  • Hòa Văn Pro Tiện chồng của Thoa nồng nhiệt bắt tay tôi nắm thật chặt theo kiểu bạn bè thân thiết lâu ngày mới gặp nhau. Xong tới tủ xách ra chai rượu ngoại loại xịn nhất bây giờ và nói:

    “Trước lạ sau quen, mình nghe bà xã (Tiện nói hai tiếng bà xã một cách ngọt xợt) nói về ông nhiều nay mới gặp xin mời một ly rượu lễ!”.
    14:03 17-08-12
  • Hòa Văn Pro "Chẳng lẽ chỉ vì đời sống kinh tế còn khó khăn mà có người vội quên ngay đạo đức truyền thống người phụ nữ tứ đức tam tòng. Thời xưa, người vợ nếu sau khi chồng chết một mực thờ chồng nuôi con nên người, làm tròn bổn phận phụng dưỡng gia nương bên chồng sẽ được vua phong tặng: “Tiết hạnh khả phong”, để lại tiếng thơm muôn thuở...
    14:12 17-08-12
  • Ngưng Thu Pro còn nữa ko anh ? kết cục cần có một cái giá đích đáng hơn chứ? em cũng muốn một cái gì đó nghe giáo dục có hậu một chút anh àh
    22:11 20-08-12
    • Hòa Văn ProAnh viết phần 2 và đã post vào trang nhà HV. Phần 3 có nội dung gặp lại Thoa trong cảnh khốn cùng. Sau khi về quê vào Hiếu giới thiệu cho Thoa "làm vú " cho con của Hải con trai Tỵ hiện là Kỹ sư xây dựng ở SG. Vợ Hải thấy Thoa làm việc tốt thương yêu và muốn làm gì đó giúp Thoa...
      Kết cuộc Thoa trở thành người tốt.
      12:58 21-08-12
    • Hòa Văn ProNHư thế được không?
      13:00 21-08-12
  • Hòa Văn Pro Anh viet phần 2 rồi nhưng theo em nên để Thoa?
    22:38 20-08-12
    • Ngưng Thu Prorồi hả anh? còn nói gì nữa ,dĩ nhiên đời cái gì cũng có giá của nó mà anh ...nhưng em ko thích nặng tay quá ... thêm vài chi tiết về chiều sâu con người ... dẫu sao trong mỗi con người đều có cái tâm thiện,quay đầu về với cái thiện ....như vậy mang tính giáo dục hơn là trừng phạt quá tay
      22:42 20-08-12
  • Hòa Văn Pro Đã post phần còn lại tren trang Hòa Văn
    20:41 21-08-12
  • __ NHOC PHONG LAN__ Pro đọc mà thấy hay quá với các ý từ mà chú viết cám ơn chú về bài viết chú nhé
    00:26 23-08-12
  • __ NHOC PHONG LAN__ Pro đọc mà thấy hay quá với các ý từ mà chú viết cám ơn chú về bài viết chú nhé
    00:30 23-08-12
  • Hòa Văn Pro Thanks!
    07:29 24-08-12

THƠ

Xem thêm
  • Bông sứ trắng

    Ngủ đi em
    ngủ đi em nhé
    đêm khuya và ngoài trời thanh vắng
    con chim cũng vùi trong cánh
    hoa khép vào lành lạnh hơi sương

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi