• Đăng Nhập

Sáng Tác > Truyện ngắn - Tạp văn

09/07/2012 18:15 | 571 lượt xem

Thằng du côn....

Thằng du côn. Ba cái từ đó đối với nó đầy vẻ oai hùng mà nhiều khi cũng khiến nó sợ. Sợ vì nó nhìn thấy nhiều thằng bị công an bắt và tống vào tù. Nhưng chỉ khi ấy thôi, chỉ khi nó ngồi một mình và bỗng dưng nhớ, bỗng dưng nghĩ. Lúc khác, nó lại quên ngay.

Nó thường bắt nạt những thằng yếu thế hơn mình nhiều khi chẳng vì một lý do nào cả. Hoặc giả như vì bọn kia luôn được lũ bạn bè yêu mến còn nó luôn bị khinh ghét. Đó cũng là một lý do khiến chúng bị đánh và nó phải đánh. Nó phải đánh. Đánh để cho bọn kia biết rằng nhiều khi có bạn cũng là một cái tội. Lôi kéo người khác ghét nó cũng là một cái tội. Đã có tội, thì phải bị đánh.

Nó cô đơn. Nhiều lúc nó cảm thấy đời sao cô đơn quá. Bố mẹ nó đã ly dị kẻ từ khi nó lên sáu. Đứa em trai của nó cũng theo mẹ vào Nam. Nó vẫn nhớ những lần bố mẹ cãi vã, đó là điều thường xuyên xảy ra trước khi anh em nó bị chia cách bởi hai con người tàn ác này.

Nó vẫn nhớ có một lần, trong lúc hai người đang cãi vã nhau, nó vô tình bước vào phòng thì bị ngay một cái bát ném vào mặt. Đó là lý do vì sao nó có một cái sẹo ở bên má phải. Và đó cũng là lý do mà nó căm ghét bố mẹ nó.

Lúc ấy, không có một ai chú ý đến nó, mặc dù nó đau, nó khóc. Bố còn mắng nó một câu:

“May cho mày đấy! Lần sau thì con mẹ mày nó đập vỡ đầu mày ra!”

Nó chạy ra khỏi nhà. May mắn, có một người hàng xóm đã đưa nó vào bệnh viện. Không hiểu có phải sau khi nó chạy đi thì mẹ cũng chạy theo nó hay không nhưng sau khi vết thương được khâu xong, nó được đưa vào giường bệnh thì mẹ nó xuất hiện. Mẹ ôm nó và khóc.

Nó nghe thấy tiếng ông bác sĩ nói trong sự tức giận:

“Cô là mẹ bệnh nhân à?”

Mẹ buông nó ra, lau nước mắt và gật đầu, ánh mắt nhìn ông bác sĩ với vẻ đau khổ, hối lỗi và van ơn. Nhưng ông bác sỹ không để ý đến điều đó. Ông bực bội nói:

“Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi! Cô làm ơn ra ngoài!”

Chỉ ngần ấy thôi, nó cũng sẽ nhớ và vĩnh viễn không bao giờ quên.

Nó vừa đánh đòn một đứa trẻ lên bảy chỉ vì gọi nó là thằng mặt sẹo. Đứa trẻ ấy khóc và chạy về nhà mách mẹ, còn đám bạn nó đương nhiên chạy té khói, ai về nhà nấy. Nhìn cảnh lũ trẻ sợ mình như vậy, nó cảm thấy vui vui.

“Thằng chết dẫm kia, tao cho mày ăn học để mày đi đánh nhau à?”

Vừa nói, bố vừa tát nó mấy cái liền. Nó choáng váng, lảo đảo tựa như muốn ngã xuống. Bố nó lại vừa uống rượu. Nó nhận ra điều đó chỉ vì mùi rượu nồng nặc bay vào mũi nó.

Nó không khóc. Nó không bao giờ khóc cả. Bởi nó đã quen đòn. Quen nghĩa là đã bị đánh nhiều. Mà quen thì sẽ lỳ. Nó đích xác là một thằng lỳ.

Bố đạp nó một cái khiến nó ngã xuống sân rồi quát:

“Còn không mau đi nấu cơm! Lầm về chưa có hạt cơm nào vào bụng mà đã nghe hàng xóm chửi ầm lên rồi!”

Nhìn cái điệu bộ xộc xệch của nó, bố quát:

“Cái loại ngu như bò! Nuôi mày ăn học phí cơm!”

Nó nấu cơm.

Chợt nó nhớ đến mẹ. Như vậy cũng gần mười năm rồi, nó chưa được gặp mẹ. Ít ra, mẹ cũng không thích đánh nó bằng bố.

Nói thêm về bố nó. Bố cũng đã cưới thêm một bà vợ, sau lần ly dị với mẹ. Nhưng chỉ được mấy năm, hai người cũng đệ đơn ra tòa vì bà ta không chịu được tính khí của bố.

Nó vốn thích một con bé cùng lớp. Tính nó và con bé kia vốn trái ngược nhau. Nó là côn đồ. Con bé ấy vốn hiền lành, tử tế. Nó học dốt. Con bé ấy vốn là một trong những học sinh giỏi của trường.

Dĩ nhiên là con bé kia chẳng thèm liếc mắt đến nó chứ đừng nói đến thích. Nó bực bội. Nó muốn được gây lộn.

Bạn của nó là mấy đứa hư hỏng. Chúng là một hội nhưng chưa bao giờ nó cảm nhận được tình bạn ấy, trừ khi bọn chúng hoặc nó muốn gây gổ, đánh nhau. Dù sao, có còn hơn không. Nó nghĩ vậy và dĩ nhiên, chúng là bạn thân thậm chí là anh em tốt của nó. Bọn nó không thiếu nhau mỗi khi muốn dằn mặt một đứa nào đó. Nó hãnh diện khi được tôn làm đại ca. Chắc bởi vì nó vốn lỳ đòn nhất trong đám.

Có lần nó bị đánh tơi bời nhưng vẫn cố bám trụ lại. Bọn kia bỏ chạy, một lúc không hiểu sao lại quay lại, trên tay đứa nào cũng cầm một cây gậy. Bọn kia bỏ chạy. Nó tức tối giật ngay một cây gậy trong tay đồng bọn lao vào bọn chúng đánh tới tấp. Lúc ấy, may mắn chỉ có một thằng trong phe kia bị gãy tay nên nó mới chỉ bị cảnh cáo chứ chưa bị đuổi học.

Sau vụ ấy, bố bị gọi lên văn phòng trường vì tội của thằng con. Nó biết tính bố, vì vậy nó đã chuẩn bị. Bố về, bố đánh nó một trận tơi tả. Gần như hai ngày sau, nó mới có cảm giác rằng mình vẫn còn sống. Đó cũng là một điều may mắn...

Nó nhìn thấy con bé kia thân với một thằng con trai cùng lớp. Thằng đó hơn hẳn nó về mọi mặt. Thằng đó đẹp trai, trên mặt không có bất kỳ vết sẹo nào, học giỏi, lại là con nhà giàu.

Nó muốn kiếm chuyện nhưng hầu như nó không bao giờ có thể lảng vảng trước mặt thằng đó để có nguyên nhân.

Rồi ông trời cũng cho nó cơ hội. Đó là một hôm, vào một buổi tan trường, trong lúc lấy xe ra, nó vô tình làm đổ chiếc xe đạp điện của thằng đó. Hắn hếch mặt lên đòi nó dựng xe dậy, còn càu nhàu đòi đánh nó. Được thể, nó đánh luôn. Đánh cho thằng đó phải bò. Bao nhiêu uất hận trong người nó chợt tuôn ra.

Chỉ đến khi ông bảo vệ cùng mấy người nữa xông vào lôi cổ nó ra, nó mới thôi. Nhưng trong thâm tâm, nó cảm thấy chưa đã ngứa. Bởi nó vừa thấy con bé ấy đỡ thằng kia dậy, khóc lóc rồi mắng nó:

“Quân khốn nạn! Đồ vô học!”

Thì ra là vậy! Trong mắt con bé kia, nó là quân khốn nạn, là đồ vô học. Cũng như bố chửi nó:

“Cái loại ngu như bò! Nuôi mày ăn học phí cơm!”

Thì ra tất cả đang hùa nhau để bắt nạt, để sỉ nhục nó. Vốn trên đời này, ngoài mẹ ra, không ai dùng lời lẽ tử tế để nói với nó cả. Nó chợt cảm thấy uất nghẹn, khóe mắt cay cay. Nó chợt cảm thấy chán ghét cuộc đời. Nó chợt cảm thấy những ánh mắt kia đang nhìn nó một cách khinh miệt. Phải rồi! Nó chỉ là một kẻ vô học! Nó vốn là quân khốn nạn!

Nó bị đuổi học. Bố đánh cho nó một trận nhừ tử rồi móc tiền ra đi uống rượu. Nó chợt sáng mắt lên vì vừa nhìn thấy chỗ bố cất tiền.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó...

Tìm mẹ...

Phan Phúc Luân [SLH.T]

Bình luận (6)  

Viết bình luận

THƠ

Xem thêm
  • Ráng chiều

    Em đứng dưới ráng chiều chông chênh một bóng
    đuổi ánh mắt hoang hoải theo ánh nắng của ngày
    đường kéo dài hâm hấp nóng
    thổi từng luồng nao nao

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi