• Đăng Nhập

Sáng Tác > Truyện ngắn - Tạp văn

02/07/2012 14:03 | 1,231 lượt xem

Thí sinh đặc biệt

 

Trời vào trưa. Cái nắng tháng sáu như thiêu như đốt càng trở nên gay gắt hơn. Không khí đặc quánh sự ngột ngạt, khó thở bởi sự oi bức. Con đường nhựa bốc mùi hăng xì, nóng hầm hập. Có lẽ, bây giờ, ai đó trót chạy chân trần qua đường chắc sẽ bị bỏng lột da. Mọi người đi lại trên đường vì thế cũng vội vã hơn, cắm cúi phóng xe như cố gắng chạy trốn cái nắng để về đến nhà càng nhanh càng tốt. Ai cũng hối hả, cũng vội vàng, dù chỉ vài tiếng nữa thôi, khi trời ngả bóng hoàng hôn, khi những chùm đèn cao áp tỏa ánh sáng lung linh là mọi người sẽ đi chầm chậm để ngắm cảnh phố xá vào đêm.

Có lẽ lúc này, chỉ còn có những vị phụ huynh của những thí sinh đang dự thi ở trong kia là không biết vội. Mà họ vội để làm gì cơ chứ? Họ có muốn vội cũng đâu có được vì con em họ còn đang vật lộn từng giờ từng phút với bài thi, còn đang mong đỏ con mắt cho thời gian chạy chậm lại, để kéo dài thời gian hơn. Vì thế, cái nắng, cái nóng đối với họ là vô nghĩa, nó cũng không thể nóng hơn sự nóng ruột của họ. Họ ngồi vật vã khắp nơi. Người không tiếc vài nghìn bạc thì ngồi trong những quán nước nằm rải rác ven đường vừa nhâm nhi cốc trà đá, cốc nước giải khát, vừa vân vê điếu thuốc lá để đốt thời gian. Kẻ tiếc tiền thì ngồi túm tụm quanh những gốc cây, vớ được tờ giấy báo thì sung sướng hơn bắt được vàng. Người thì đứng núp dưới mái hiên, nơi mà bóng râm cũng chỉ có thể làm mềm đi chút ít ánh nắng chói chang chứ không làm giảm được cái nóng hừng hực như đổ lửa. Tất cả đổ dồn ánh mắt vào mấy dãy nhà cao tầng im ỉm, lạnh lùng kia. Họ đang chờ tiếng chuông trong đó vang lên, chờ con em của họ với gương mặt đầm đìa mồ hôi, hốc hác đi ra để họ được hỏi han, chăm sóc. Thật sốt ruột.

Tôi nộp bài trước mười lăm phút và lững thững đi ra. Nhiều bậc phụ huynh đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài chợt như tỉnh hẳn, nhao nhao về phía tôi:
- Đề bài thế nào? Chắc là dễ lắm phải không?
- Nó nộp bài sớm như thế chắc là không làm được đâu!
- Chưa biết chừng dễ quá, nó mới làm nhanh thế.

Những tiếng xì xèo, bàn luận cứ bám riết lấy tôi, làm cho tôi cứ lầm lũi mà bước, chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn xung quanh nữa. Dù sao thì đã thi xong một môn và tôi tin rằng tôi làm bài rất tốt. Năm thứ ba tôi dự thi đại học rồi, ít ra thì những kinh nghiệm trong thi cử cũng giúp tôi tự tin hơn vào khả năng của mình.

Cũng chẳng vội gì, tôi và thằng Phong đứng trao đổi bài vở dưới gốc cây bàng bên cổng trường và cũng muốn nghe những lời chúc mừng, an ủi rất mùi mẫn của người nhà những thí sinh khi con em họ vừa ào ra từ các phòng thi sau khi chuông báo hết giờ vang lên. Hai thằng chúng tôi không có ai đi đón cả, chúng tôi cũng không muốn người thân đi theo, như thế đỡ phức tạp. Hơn nữa, cũng đã mấy năm đi thi rồi, đường sá, nhà trọ, ăn uống đối với chúng tôi chẳng còn gì là lạ lẫm nữa.

Mấy quán cơm bình dân bên kia đường đã đông nghịt người ăn. Toàn là thí sinh và người nhà của họ. Hôm nay phải thi cả ngày nên hầu hết các thí sinh ở lại ăn trưa ngay gần địa điểm thi. Tôi rủ Phong đi ăn. Nó chợt nhìn tôi tinh quái:
- Này, tao có trò này để chơi hay lắm. Mày phải phối hợp với tao đấy. Hai thằng mình sẽ đóng giả làm giám thị xem người ta phản ứng thế nào.

Tôi gật đầu đồng ý với nó.

Hai thằng vừa bước vào cửa quán ăn, Phong đã cười thật to:
- Sáng nay, có một con bé đang “quay phim” thì bị tao bắt quả tang, không giấu tài liệu đi kịp. Nó lóng nga lóng ngóng, sợ hãi nhìn tao. Nó có đôi mắt đẹp tuyệt. Tao bị nó hớp mất hồn, cứ đứng chôn chân tại chỗ. Cuối cùng phải tha cho nó đấy.

Tôi vào vai ngay:
- Mày chỉ chết vì gái thôi, không cẩn thận mà bị đuổi học thì khổ. Làm như vậy rồi để bọn nó hư hỏng đi. Bây giờ bọn học sinh đi thi, nó coi thường giám thị bọn mình quá. Có đứa bị tao thu tài liệu, còn ngoạc mồm ra cãi, còn bảo là bọn anh ngày xưa cũng quay cóp như thế chứ có kém gì đâu. Tao điên lên lập biên bản nhưng cu cậu không ký. Cuối cùng báo cáo thanh tra đến xử lí. Khi bị lôi cổ ra khỏi phòng nó còn nhìn tao uất hận lắm. Nhưng những thằng như thế không trị không được.

Phong vỗ vai tôi:
- Mày cũng vừa phải thôi, đừng ngu như thế. Bọn mình ngày xưa cũng thế, có hơn gì bọn nó. Quy chế cũng chỉ là quy chế thôi. Ba buổi coi thi, được hơn trăm nghìn bạc, tội gì mà để bọn nó thù. Mình là sinh viên thì cốt sao đừng để giám thị hành lang bắt được, khỏi bị đuổi học thôi. Đừng có mà hắc quá thì mệt đấy.

Mọi người xung quanh đã đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi. Một vài thí sinh đang bàn bạc chuyện chép tài liệu, nhìn bài, thấy chúng tôi đi qua thì im bặt như nhìn thấy thiên lôi. Phụ huynh của các thí sinh thì nhìn chúng tôi với con mắt ngưỡng mộ. Cũng phải thôi vì sinh viên đến năm thứ ba, cũng phải lựa chọn chán mới được đi coi thi tuyển sinh chứ có phải ai muốn là được đâu. Bao giờ thì con cái họ mới được như thế chứ.

Tôi tiếp tục lên giọng với thằng Phong:
- Làm như mày thì còn gì là công bằng trong thi cử nữa. Tao có đứa em gái năm nay thì vào trường mình nhưng ở một địa điểm khác. Mấy đứa coi ở chỗ đó bảo tao đưa số báo danh để bọn nó giúp nhưng tao không đưa. Ngay cả bố mẹ tao cũng ghét chuyện quay cóp, gian dối trong thi cử lắm. Cho nên, tao đã dặn đi dặn lại nó là thi được thì học, không thi được thì thôi, cấm thái độ sai. Như tao đây cũng còn phải thi năm thứ ba mới đỗ nữa là.

Một vài ánh mắt nhìn chúng tôi sợ sệt nhưng cũng có những ánh mắt len lén nhìn với vẻ căm tức. Tôi loay hoay nhìn quanh, các bàn đều kín đặc người ngồi. Phong nói:
- Hết chỗ ngồi rồi. Thôi ra ngoài ăn tạm bánh mì cũng được, chứ chờ đợi rồi lại muộn mất. Hội đồng họp trước một tiếng đấy.


Chúng tôi định quay ra thì có một người đàn ông trung niên ngồi ngay bàn bên cạnh, trông có vẻ chân chất, thật thà, chắc là ở quê đưa con đi thi, đứng dậy hỏi:
- Hai anh là cán bộ coi thi ở đây à?
- Dạ, vâng! Phong nhanh nhảu.
- Hai anh ngồi xuống đây mà ăn cơm. Chúng tôi ăn sau cũng được. Con gái tôi còn mải nói chuyện với bạn ngoài kia. Tí nữa mấy anh ăn xong thì ra kia uống nước nhé. Tôi đợi bên ngoài.

Hai thằng nhìn nhau suýt bật cười. Cũng may là mọi người trong quán cơm vẫn đang để ý đến nên chúng tôi vẫn phải đóng kịch tiếp. Tôi vẫn giữ phong độ của một giám thị:
- Như thế lại phiền bác quá ạ!
- Phiền hà gì đâu, đằng nào thì tôi cũng phải chờ con gái mà. Tôi chờ các anh ngoài kia nhé.

Người đàn ông trung niên nhặt vội chiếc mũ cối cũ đã ngả màu để trên bàn, lật đật ra ngoài, không quên chào và đưa ánh mắt ra hiệu muốn nhờ vả chúng tôi. Hai thằng bắt đầu nhận thấy sự quan trọng hơn bao giờ hết của mình, liền cúi đầu chào lại một cách lễ phép rồi quay xuống từ tốn gọi đồ ăn. Trông dáng đi vất vả, mệt nhọc của người đàn ông đó, tôi chợt chạnh lòng nhớ tới bố. Có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ làm tôi thấy tức ngực, khó thở khi nghĩ lại năm đầu tiên lên Hà Nội thi đại học, cũng được bố đưa đi như vậy. Thằng Phong đập vào vai làm tôi giật mình:
- Làm gì mà ngồi ngẩn tò te ra thế! Ăn nhanh lên đi rồi còn phải về Hội đồng coi thi họp. Chỉ có gần một tiếng nữa để ăn thôi bố ạ.

Người đàn ông trung niên kia vẫn ngồi chờ chúng tôi trong một quán nước cạnh đó, dù tôi và Phong đã bảo nhau ăn thật chậm, kéo dài thời gian ra để không phải gặp lại ông ấy nữa. Thấy chúng tôi ra, ông ta vẫy tay rối rít. Tôi khẽ nói với Phong là coi như không biết ông ta, không nhìn thầy gì, kẻo lại mang hoạ vào thân, bởi tôi bắt đầu cảm nhận được sự rắc rối. Thằng Phong chần chừ giây lát rồi cũng nghe theo tôi. Hai thằng vẫn cứ bình thản đi vào trường như không nhìn thấy ông ta nhưng chỉ chốc lát đã thấy ông ấy chạy theo sau lưng, vừa gọi vừa thở hổn hển:
- Hai anh ơi, đứng lại tôi nhờ tí nào!

Ông ấy nằng nặc mời vào quán nước. Thằng Phong có vẻ tò mò định lôi tôi vào theo nhưng thấy tôi lừ mắt nhìn, nó đứng im, mặc kệ tôi đối đáp:
- Thôi bác ạ. Có gì thì bác cứ nói với chúng cháu ở đây cũng được, chứ vào đấy là bác giết chúng cháu đấy. Nguyên tắc là không được gặp gỡ, tiếp xúc với người nhà thí sinh đâu. Vì vậy, nếu có chuyện gì, mong bác nói nhanh lên.

Nghe tôi nói vậy, ông ấy móc trong túi áo ra một bao thuốc lá Vinataba mời chúng tôi. Tôi bảo mình không biết hút nhưng ông ta cứ dứt khoát bảo chúng tôi phải cầm thuốc thì mới dám nói. Mỗi thằng đều phải chiều lòng ông ta, rút một điếu và chờ đợi. Mấy ông bố bà mẹ của các thí sinh khác đang ngồi la liệt quanh đó chờ cho đến giờ thi buổi chiều, tất cả đều đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi một cách tò mò. Họ đang chờ đợi điều gì đó, cũng có người chỉ nhìn cho biết. Khi thấy tôi và Phong cầm thuốc lá của người đàn ông kia, một người đàn bà to béo, đẫy đà nhưng khá nhanh nhẹn, có lẽ là phụ huynh của một thí sinh nào đó ở thị xã hay thành phố nên trông khá quý phái, cổ và tay đeo đầy đồ trang sức bằng vàng, sấn sổ chen vào giữa, tay dắt theo một đứa con gái trắng trẻo, xinh xắn nhưng vẻ mặt ngơ ngác, sợ sệt. Bà ta sồn sồn:
- Chào các anh! Đây là con gái tôi. Nó học rất giỏi nhưng do tâm lí làm bài không tự tin lắm nên tôi thấy lo lo. Các anh nhón tay làm phúc, làm ngơ giúp em nó. Tôi xin hậu tạ!

Rồi chẳng đợi chúng tôi có đồng ý hay không, bà đọc số báo danh, số phòng thi của con gái mình, sau đó rất tự nhiên, bà kéo tay tôi ra khỏi mấy người hiếu kì xung quanh. Thằng Phong thực sự sợ hãi. Nó nháy mắt ra hiệu cho tôi rồi nhanh chân chuồn trước. Tôi cũng vội vã đi theo nó nhưng người đàn bà to béo nhanh chóng giữ tay tôi lại:
- Đây gọi là có chút quà để các anh uống nước. Lát nữa thi xong, mẹ con tôi sẽ hậu tạ các anh.
Bà ta rút ra mấy tờ năm mươi nghìn đồng dúi vào tay tôi. Tôi cố sức vùng vẫy trong cái kìm kẹp chắc như bàn thạch của bà, dứt khoát không dám nhận tiền. Sự lo sợ, hoảng hốt đã làm cho gương mặt của tôi tím tái, cắt không còn giọt máu.

Người đàn ông trung niên nãy giờ vẫn đứng im theo dõi, bây giờ cũng lao vào lôi tay tôi ra khỏi người đàn bà to béo kia. Ông ta sừng sổ:
- Bà đừng có quá đáng như thế nhá. Bà là loại người gì mà chen vào giữa cuộc nói chuyện giữa chúng tôi như bọn chợ búa, lưu manh thế hả?

Bà béo quay sang ngoa ngoắt:
- Ừ, bà đây là dân chợ búa, là bọn lưu manh đấy, ông định làm gì nào! Nói cho mà biết, nếu tử tế với nhau thì cùng nhau thoả thuận với người ta, chứ không thì đừng có trách. Cái thứ quê mùa rách nát, đói rã họng ra như ông mà cũng bày đặt!

Hai bên bắt đầu to tiếng qua lại. Tôi định tranh thủ bỏ đi nhưng mọi người không biết từ lúc nào đã bắt đầu vây xúm đen xúm đỏ xung quanh, không thể chui ra được. Lúc này, người mà tôi điên nhất là thằng Phong. Nó mà có mặt ở đây, chắc chắn tôi đã thụi cho nó mấy quả vào mặt. Nó là người bày ra cái trò này rồi lại nhanh chân chuồn trước, để một mình tôi lóng nga lóng ngóng chịu trận. Tôi bực mình quát to lên:
- Các người thôi đi! Có giỏi thì ra chỗ khác mà đánh chửi nhau, đừng có lôi tôi vào. Tôi không phải là giám thị.
Nói xong, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ và tự tin hẳn lên. Không hiểu sức mạnh nào đã giúp tôi có thể nói rõ ràng, dõng dạc như thế.

Mọi người chợt im lặng. Có người xấu hổ bỏ đi. Có người xì xào với nhau, cho rằng hai người kia đã làm cho tôi bực mình, chắc chắn chiều nay tôi sẽ không tha cho con cái họ. Nghe thấy vậy, người đàn ông có vẻ lúng túng nhìn tôi, định thanh minh điều gì đó nhưng không nói thành lời. Người đàn bà to béo thì không chịu, bà ta bắt đầu chu choa thách đố tôi. Ngay lập tức, sự chú ý của mọi người bắt đầu đổ dồn vào tôi. Nhiều người đồng tình theo bà béo, thách đố, hăm doạ, thậm chí chửi tôi. Nhiều người đồng tình, bênh vực tôi, cho rằng lỗi là do hai người kia gây ra. Những tiếng chửi đổng, cãi nhau, xỉa xói với rất nhiều ngôn từ to tát bỗng chốc trở thành mớ âm thanh hỗn độn. Tôi ù cả tai, cảm thấy lo lắng, sợ hãi khi xung quanh mình toàn là người lạ, mặt ai cũng có vẻ giận dữ như chực xé xác tôi ra. Không có ai là đồng minh có thể ủng hộ tôi lúc này cả. Tiếng ồn mỗi lúc một huyên náo hơn. Người hiếu kì tập trung mỗi lúc một đông hơn. Người tôi nhũn ra, mồ hôi ướt đầm đìa. Chợt cái Hoa lách người len vào, nắm lấy tay tôi, lôi xềnh xệch ra ngoài, vừa đi vừa hò hét bảo mọi người tránh đường. Tất cả chợt im lặng, đổ dồn mắt vào nó. Chắc mọi người nghĩ nó là người yêu của tôi hay là giám thị coi thi cùng gì đó nên không ai gây khó dễ gì.

Đi được một đoạn khá xa, nó mới dừng lại, buông tay tôi ra, thở hổn hển. Nhìn nó lau lau mồ hôi trên gương mặt trắng hồng, xinh xắn của nó, tôi mới có dịp ngắm kỹ Hoa và thấy nó thật đáng yêu. Thế là thoát. Tôi thở phào nhẹ nhõm và hít một hơi thật sâu cho hoàn hồn. Tôi nhìn Hoa đầy cảm kích và biết ơn vì nếu không có Hoa, tôi cũng chẳng biết mình có thể còn chịu đựng được bao lâu nữa. Hoa ngượng đỏ mặt, bối rối quay đi.

Người đàn ông trung niên khi nãy vẫn lẽo đẽo theo sau chúng tôi, bây giờ lấy mũ cối phe phẩy quạt cho tôi, rồi vui vẻ chỉ vào Hoa:
- Con gái tôi đấy anh ạ.
Cái Hoa tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn tôi:
- Anh quen với bố em à?

Tôi không biết trả lời thế nào, lúng túng gật đầu. Cảm giác ngượng ngùng làm cho chân tay tôi luống cuống, tai nóng bừng lên. Giá mà có kẽ hở nào đó dưới chân có thể chui lọt được, tôi đã chui ngay xuống rồi.
Bố Hoa ngạc nhiên:
- Thế ra, con cũng quen anh này à?
Hoa nhanh nhảu:
- Anh ấy thi cùng phòng với con mà.

Người đàn ông ngớ người ra lẩm bẩm:
- Quái lạ, sao anh ấy bảo sáng nay bắt được rất nhiều tài liệu, lại còn lập biên bản thí sinh vi phạm thái độ sai nữa?
Đến lượt Hoa ngạc nhiên nhìn điệu bộ lúng túng đến tội nghiệp của tôi. Hình như hiểu ra vấn đề, Hoa bào chữa cho tôi:
- Bố ơi! Anh ấy là thí sinh đặc biệt đấy bố ạ.
Người đàn ông đội mũ lên đầu, không biết có hiểu những gì Hoa vừa nói không, quay lưng bỏ đi, miệng lẩm bẩm:
- Thảo nào…

Tháng 7 – 1997

Hoàng Trọng Muôn
(In trong Lặng lẽ tháng Mười - Tập truyện ngắn – NXB Thanh Niên, 2005)

Bình luận (1)  

Viết bình luận

THƠ

Xem thêm
  • Rong chơi đồng nắng

    trên những cánh đồng bầu trời
    lũ mây trắng ngất nga ngất ngưởng
    chúng gọi tôi bằng tiếng hát
    khúc đồng dao quen thuộc

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi