• Đăng Nhập

Sáng Tác > Truyện ngắn - Tạp văn

24/06/2012 15:02 | 1,159 lượt xem

Trái tim nhiều ngăn

Tặng M.T.S
Anh gặp Lam lần đầu tiên tại một quán ca nhạc cổ ở Cần Thơ. Vốn đam mê tìm hiểu văn hóa miền Tây nên mỗi khi rảnh anh thường về những tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để du lịch. Đờn ca tài tử cũng không nằm ngoài sở thích ấy, và cũng nhờ vậy mà anh mới gặp được Lam.



Ca cổ là một nét văn hóa không thể không nhắc tới mỗi khi nói về miền Tây. Quán ca cổ mà Lâm hay ghé mỗi lần tới Cần Thơ rất nổi tiếng, vì thế vào các buổi tối luôn có rất đông khách tới thưởng thức. Quán nằm ngay cạnh sông Hậu, sân khấu được thiết kế ngay trên con sông thơ mộng này. Mỗi tối, người nghệ sĩ hát đờn ca tài tử sẽ biểu diễn trên một chiếc thuyển nhỏ. Trong sân vườn, các bàn dành cho khách tới nghe được đặt ngay dưới những gốc vú sữa, chôm chôm lớn. Ngồi ở đây thậm chí còn thấy lành lạnh vì gió thổi từ ngoài sông vào lồng lộng. Những ngày mữa khách cũng không ít đi là bao. Thỉnh thoảng lại có vài chiếc ghe xuồng chở đầy hoa quả đi qua ghé vào mời chào khách mua và nghe ké vài bản nhạc. Có những người bán hàng vui vẻ, dễ tính, sẵn sàng cho khách nếm thử trái cây đến no nê thì thôi.

Hôm ấy, Lâm tới muộn nên các bàn đều đã có người ngồi. Đó cũng không phải vấn đề lớn với anh vì ở đất miền Tây này, dù không quen vẫn có thể tay bắt mặt mừng, cùng ngồi chung bàn trò chuyện như đã thân thuộc từ lâu. Anh nhìn xung quanh để tìm một bàn ít người, và lúc đó anh đã thấy Lam. Cô ngồi một mình một bàn, có vẻ cô độc và xa lạ với xung quanh, điều ấy càng làm cô bé nhỏ hơn trong cái khôn gian rộng lớn và thoáng đãng này. Nhưng làm cho Lâm không thể rời mắt đi đó là khi anh thấy nước mắt đang ướt nhem trên mặt cô.

Một cô gái đi nghe đờn ca tài tử một mình và ngồi khóc một mình.

Không biết cô đang suy nghĩ điều gì mà đến tận khi Lâm lên tiếng thì cô mới ngẩng đầu lên nhìn. Dưới hai hàng mi cong cong là đôi mắt nhòe nhoẹt nước và hai gò má cũng đã ửng đỏ.

- Không còn bàn trống. Cô không phiền nếu tôi ngồi đây cùng cô chứ?

Lâm lên tiếng kèm theo một nụ cười thân thiện.

Gật đầu.

- Gật đầu nghĩa là cô đồng ý cho tôi ngồi đây cùng cô, hay là ý nói tôi đang làm phiền cô?

Lần này cô gái mở to mắt nhìn anh rồi đáp lại:

- Không sao, anh ngồi đi. Tôi cũng sắp đi rồi.

- Buổi biểu diễn vừa mới bắt đầu mà sao lại đi? - Lâm ngạc nhiên - Cô nán lại chút xíu nữa đi. Không nghe hết là uổng lắm đó.

- Tôi không còn hứng thú để nghe nữa. - Cô cúi đầu đáp, không dám nhìn vào đôi mắt nâu sẫm của anh chàng đối diện.

-Ồ, đi nghe đờn ca tài tử là phải dẹp hết mọi suy nghĩ đi thì mới có thể nhập tâm và thấy được cái hay của nó chứ.- Lâm phản đối - Mà nghe giọng cô chắc cũng là khách du lịch từ xa tới đây phải không? Cô cũng đi một mình giống tôi sao?

- Ừm.

- Vậy mà tới được quán này, cô hên thật nha. Đây là quán nghe được nhất ở đây đó.

- Một người bạn cho tôi địa chỉ này.

- Hay quá ha. Vậy là chúng ta có chung tới hai sở thích rồi. Tôi tên Lâm, còn cô?

- Lam.

- Woa, tên cũng gần giống luôn. - Lâm thích thú cười làm cho cô gái đối diện bất giác cũng phải mỉm cười theo.

Từ những cái gần giống nhau đó mà Lam cũng dần trở nên cởi mở với anh hơn. Cô ở lại nghe cùng anh tới tận cuối buổi nhạc, sau đó còn đồng ý cho anh số điện thoại để liên lạc. Lâm chưa một lần hỏi Lam tại sao tối hôm ấy lại ngồi khóc như vậy, cho dù hai người còn gặp nhau rất nhiều lần về sau, khi trở lại thành phố.

Lam là một họa sĩ nên cô thường xuyên đi du lịch để thu hết những gì tầm mắt có thể thấy vào trong các bức tranh của mình. Lam có thể vẽ bất kỳ cảnh nào mà cô trông thấy, từ một góc quán phở với những chiếc radio cũ cho tới một góc phố bụi bặm đầy rác, từ một chiếc xe hủ tiếu gõ đêm cho tới nụ cười nhọc nhằn của đứa trẻ bán vé số dưới nắng hè. Cách phối màu của Lam vừa lạ lại vô cùng độc đáo khiến Lâm không thể nào rời mắt ngay được. Nhờ có Lam mà anh mới biết thành phố của mình nhiều màu sắc đến thế.

Trong khi anh mải mê chạy theo hết cô gái này tới cô gái khác thì Lam lại mải mê lang thang khắp các ngõ ngách của thành phố. Mỗi khi cảm thấy đã mỏi chân, cô lại dừng lại, lại tìm về bên anh. Anh vẫn vậy, luôn nhiệt tình với tất cả những cô gái xung quanh mình, kể cả cô. Anh đưa cô đi café khi cô cảm thấy buồn, đi ăn đêm khi cô gọi điện nói rằng cô đang đói, thậm chỉ chở cô chạy vòng vòng khắp thành phố giữa đêm khuya khi cô nổi hứng. Anh chiều chuộng và lo lắng cho cô như một người tình thực thụ.

Nhưng nếu có ai đó hỏi anh về mối quan hệ giữa anh với Lam hay những cô gái khác, chắc chắn anh sẽ không ngần ngại mà nói rằng: “Chỉ thân hơn bạn bè một chút mà thôi”. Anh thật sự không muốn vướng vào quan hệ yêu đương rắc rối lúc này, vì anh còn có quá nhiều việc phải làm. Anh đa tình, nhưng cũng có nguyên tắc của riêng mình: một khi một trong hai người có tình cảm thì mối quan hệ sẽ chấm dứt.

Căn hộ nơi Lam thuê trọ nằm trên tầng bảy, có một ban công rất đẹp nhìn ra sông Sài Gòn. Nơi đây được cô trưng dụng làm nơi đặt giá vẽ tranh của mình.

- Em không định ôm tất cả chỗ tranh này đi theo đấy chứ? - Lâm chỉ vào tập tranh vẽ đã hoàn thành của cô ở trên mặt bàn, lúc này vẫn còn ngổn ngang cả màu vẽ, bút chì,…

- Tất nhiên rồi. Để lại đây chắc chị chủ nhà mang cân cho đồng nát quá. - Cô cười nửa đùa nửa thật.

- Nghĩa là em sẽ không quay lại thành phố nữa sao?

- Chắc vậy. - Lam vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc cho một chuyến đi xa nữa.

- Ở đây em hết cảm hứng rồi à?

- Ở lại lâu em sợ sẽ bị những thứ khác lấn át mất cảm hứng. Cảm hứng mà mất đi thì khó tìm lại lắm.

- Vậy không có quà tặng anh sao?

- Quà của anh vẫn ở ngoài kia kìa. - Lam cười chỉ ra phía ban công.

Ngoài ban công, giá vẽ vẫn dựng y nguyên ở chỗ cũ, trên đó còn có một bức tranh được che phủ bởi một tấm khăn trắng.

- Tranh à? Anh mở xem luôn nhé!

- Cuộn vào và mang về treo luôn đi. –Tiếng Lam đáp vọng ra.

Hai phút sau, Lâm đi vào cùng với bức tranh trên tay, vẫn đang xoay ngang xoay dọc để ngắm nghía, hai hàng lông mày vẫn cứ chau tít lại.

- Em khoái vẽ tranh trừu tượng từ lúc nào vậy? Anh chẳng nhìn ra cái gì cả. Như mê trận ấy.

- Cánh cửa.- Lam khoanh tay đứng tựa lưng vào bàn đáp lại.

- Cửa?- Lâm chày mày lại, hết nghiêng đầu bên này lại nghiêng sang bên kia.- Cũng giống giống đó. Ngôi nhà có nhiều cửa sổ hả?

- Anh nhìn xem nó xếp thành hình gì?

- Ờ ờ, trái tim thì phải. Nhưng sao lại méo thế? Xấu quá!

- Tên bức tranh này là "Trái tim nhiều ngăn".

- Ha ha, tên hay. Rất hợp với anh.

- Anh thích là được rồi.

Và Lam đi, đi theo tiếng gọi của những miền đất mới. Còn anh quay về với guồng sống của riêng mình, đi làm, đi nhậu, và khi buồn lại hò hẹn một cô nàng nào đó. Hai người giống như hai hành khách cùng đi chung trên một chuyến tàu nhưng rồi xuống ở những ga khác nhau, và bắt hai chuyến tàu kế tiếp khác nhau.

Mỗi lần chợt nhớ tới Lam anh lại nhìn vào bức tranh cô tặng cho mình trước khi đi. Anh chẳng bao giờ đếm hết được những cô cửa trong bức tranh, cũng như chẳng bao giờ đếm hết được những người con gái đã đi qua cuộc đời mình.

Bức tranh gần như trở thành một nỗi ám ảnh khiến anh không thể không đốt thuốc hằng đêm để nhìn ngắm nó. Các cuộc hẹn hò cũng theo đó dần ít đi. Và một ngày, cuối cùng anh cũng đã nhìn ra, trong bức tranh ấy, giữa vô số những màu sắc pha trộn, chỉ có duy nhất một cánh cửa màu lam.

Lâm cảm thấy sửng sốt khi phát hiện ra nó.

Cùng một lúc, hình ảnh Lam lại hiện lên trong tâm trí anh.

Và anh nhớ cảm giác được Lam ôm thật chặt từ phía sau mỗi khi anh chạy xe ào ào trên phố; nhớ những câu chuyện riêng mỗi khi hai người cùng lang thang trong đêm; nhớ những cái ôm dịu dàng khi anh nửa say nửa tỉnh; nhớ cả nỗi buồn trong mắt cô vào lần cuối hai người gặp nhau.

Anh nhớ cô.


***


- Này cô bé, em đang ở đâu vậy?

- Một nơi rất lạnh.

- Mặc áo ấm đấy nhé!

- Em nhớ rồi. Đâu phải lúc nào cũng có người nhớ mang áo tới cho em đâu,

- Nếu em thấy lạnh, anh có thể mang áo tới cho em.

- Đợi tới lúc đó chắc em chết rét mất.

- Vậy ngay bây giờ đi.

- Thật hay giỡn đó?

- Thật. Anh phải gặp em để đòi lại một thứ em đã mang đi của anh.

- …

- Mảnh ghép cuối cùng mà anh còn thiếu.

- …

- Là em, Lam ạ!

Đà Lạt 10/06/12

Bình luận (4)  

Viết bình luận

THƠ

Xem thêm
  • Vách

    Mỗi ngày nàng hát đi hát lại
    hát bằng vũ điệu câm
    mỗi khi yêu thương thường trộm mình rón rén
    mây cứ theo đường cũ trôi về viễn xứ
    ẵm theo thân hình khất thực của cô gái nhỏ

CẢO THƠM

Xem thêm
 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi