Sáng Tác > Văn

27/07/2011 09:491930 lượt xem

Bông cúc trắng

Bông cúc trắng

Gió không muốn nói gì thêm nữa, chia ly càng kéo dài chỉ càng làm lòng người ta day dứt. Tiếng thở dài của gió khuất dần. Cúc trắng chơi vơi giữa không trung, những cánh hoa trắng muốt mỏng mảnh khẽ run lên. Chợt từ nơi xa vọng lại một âm giai.

Ngày xưa, trong một khu rừng nhỏ có một bông cúc trắng. Đó không phải bông hoa duy nhất, chỉ là bông cúc trắng giản dị giữa đồng cỏ xanh bạt ngàn hoa cúc, không cao hơn cũng không thấp hơn những bông hoa khác. Và câu chuyện này kể về bông cúc ấy, một đoá hoa tưởng chừng không đặc biệt gì hơn chị em của nó trước mắt mọi người.

Những bông hoa lớn lên từ mầm sống âm thầm trong lòng đất, một ngày bứt ra khỏi màn đen tăm tối để bước vào thế giới chói rực ánh mặt trời ngây ngất. Bản thân cuộc sống đã là điều kỳ diệu. Cỏ xanh ngút tầm mắt. Những cơn mưa ngọt ngào như một sự ban phép lành. Nụ cười của nắng chào ngày mới và giấc ngủ êm đềm hàng đêm dưới ánh trăng. Cũng có những cơn bão tơi bời khiếp đảm, nhưng rồi đồng cỏ lại nhanh chóng trở lại vẻ đẹp dịu dàng của nó. Những bông hoa sống hạnh phúc và bình yên. Chỉ trừ bông cúc trắng của chúng ta.



 

Cúc trắng không bằng lòng với đồng cỏ xanh, với những chị em giống nó như khuôn đúc, với những chú phù du chỉ sống một ngày mà nhảy múa không biết mệt, với những đám mây nhởn nhơ bay đến rồi bay đi. Từ khi còn náu mình trong hạt mầm, nó đã chẳng chịu bình thản ngủ yên đợi ngày thức tỉnh mà vươn dậy. Từng giây phút trôi qua, nó nôn nóng đợi chờ, mơ tưởng đến thế giới trên mặt đất, nơi có đủ những sắc màu sống động và thanh âm náo nhiệt, mà nó đoán biết được chỉ do bản năng muôn thuở của tự nhiên. Những hạt mầm khác bên cạnh nó lặng lẽ say ngủ, để mình nó với những câu tự vấn triền miên không dứt. Nó đã yêu và khao khát thế giới, từ khi còn chưa mở mắt, như vậy đấy.

Chớ cho rằng cúc trắng không yêu những gì nó đang có. Nhưng nó không thoả mãn. Nó muốn biết đằng xa kia, bên ngoài đồng cỏ xanh tưởng chừng chạy đến chân trời này, có những gì. Nó muốn biết có loài hoa nào khác ngoài cúc trắng hay không. Nó muốn biết những đám mây từ đâu bay đến, rồi lại bay đi đâu. Nó không muốn chỉ ngày ngày đợi mặt trời lên, đùa giỡn với nắng, đung đưa theo gió và ngâm nga những khúc hát riêng của hoa cúc. Thế giới mà nó đã yêu thương mãnh liệt, đã trông ngóng miệt mài từ lúc phôi thai, không thể chỉ có thế này.

Nhưng chỉ có mình cúc trắng nghĩ thế. Những chị em khác mỉm cười độ lượng khi nghe nó thổ lộ những khát khao của mình, và khi nó nhận ra họ không thể hiểu nổi mà ngừng bặt câu chuyện, thì họ lại quay lại nhịp điệu đung đưa và ngâm nga muôn thuở. Cũng hệt như khi còn là hạt mầm, bông cúc bé nhỏ lạc lõng cô đơn giữa đồng loại của mình, không biết trút tâm sự vào nơi đâu.




 

Một ngày, có một cơn gió lạ thổi đến cánh đồng hoa cúc trắng. Ngọn gió này đã phiêu du xa lắm, có lẽ từ nơi tận cùng thế giới. Nó mang theo mình hơi thở những vùng đất lạ, vị mặn mòi của đại dương, cái nóng rát của hoang mạc, nhịp đập gấp gáp của đô thị, nỗi cô liêu của đại ngàn... và vô vàn những gì chính gió cũng không nhớ nổi.

Gió bay qua đồng hoa một đêm trăng mùa hạ, khi vạn vật đang say ngủ, hương hoa nồng nàn và côn trùng rả rích. Vẻ đẹp bình yên của chốn này khiến kẻ lãng du nao lòng, gió quyết định nán lại nghỉ ngơi trong giây lát. Và chính vào lúc ấy, gió nghe được lời thầm thì của cúc trắng. Không ngủ được vì những thôi thúc cháy bỏng trong lòng, cúc trắng khe khẽ một mình trò chuyện với ánh trăng, không biết những lời độc thoại của mình đã lọt vào tai vị khách lạ trên đồng hoa. Gió gần như nín thở nấp dưới những ngọn cỏ non để lắng nghe toàn bộ nỗi niềm của hoa. Rồi một ý tưởng điên rồ chợt đến với gió: mang cánh hoa này theo mình, đưa hoa đến những vùng đất mới mà chính gió cũng chưa từng đi qua, cho hoa được chiêm ngưỡng và trải nghiệm cả thế giới. Và cho gió một người bạn trên quãng đường phiêu bạt của mình.

Dù nghe có vẻ điên rồ và mơ mộng đến đâu, ý nghĩ ấy cũng làm gió phấn khích. Chẳng có chuyện gì không làm được, chỉ cần đủ quyết tâm. Gió cười lên một tiếng reo vui, lượn một vòng trên đồng cỏ rộng, lướt nhẹ như khiêu vũ trên những ngọn cỏ lao xao, rồi trở lại bên bông cúc trắng; gió dễ dàng nhận ra đoá hoa duy nhất thao thức trong đêm giữa cả ngàn hoa đang thiêm thiếp.

"Em cần phải biết một điều, khi đã lìa khỏi cành, em sẽ vĩnh viễn không quay về nơi đây làm một đoá hoa bình yên giữa đồng nội này được nữa. Đây là sự lựa chọn một lần cho mãi mãi. Hãy cân nhắc cho kỹ, em có đi cùng ta không?" Gió nói với hoa như vậy.

Bông cúc trắng, tuổi đời còn quá nhỏ để hiểu trọn ý nghĩa của những tiếng "mãi mãi" và "vĩnh viễn", lòng nó chỉ rộn lên náo nức trước viễn cảnh gió vẽ nên. Nó im lặng vài giây như thể suy ngẫm, rồi duyên dáng gật đầu với gió.

Và thế là gió cuốn hoa đi chỉ bằng một hơi thở nhẹ nhàng như nụ hôn, đoá hoa lìa khỏi cành, bay lên giữa không trung. Nằm trong vòng tay của gió, bông cúc nhỏ ngoái đầu nhìn lại, thì thầm buông lời từ biệt với nơi nó đã sinh ra, với những người bạn còn đang trong giấc ngủ của nó, và với chính bản thân mình mà hoa đã bỏ lại nơi đây. Cùng với gió, cúc trắng bay xa dần.


Thời gian trôi qua. Vì đơn vị đo thời gian của gió, của cúc trắng, và của người, không giống nhau, nên các bạn đừng hỏi đã bao tuần bao tháng bao năm. Chỉ biết rằng lâu lắm, rất lâu kể từ ngày bông cúc nhỏ từ bỏ kiếp làm hoa để cùng gió phiêu du khắp đất trời; đồng cỏ đã quên cúc trắng rồi, chẳng ai còn nhớ từng có một bông hoa nhỏ kỳ lạ suốt ngày độc thoại với những mơ mộng không ai hiểu nổi. Chỉ còn lại truyền thuyết về một đoá hoa đã quá yêu say đắm một cơn gió, để sẵn sàng đánh đổi tất cả cùng gió ra đi. Có lẽ vì truyền thuyết lãng mạn ấy dễ hiểu hơn với những cư dân của cánh đồng. Và đấy, vào một lúc như thế, khi đã bị tất cả lãng quên, thì cúc trắng trở lại.

Nó đã thay đổi nhiều lắm, khác hẳn đoá hoa bé nhỏ ngày nào, khiến cả đồng cỏ không ai nhận ra, mà cơ hồ nó cũng không nhận ra được chính mình. Cúc trắng trở về một mình, nó không cần gió để đưa đi những nơi muốn đến nữa. Nhưng cúc không quay về để trở lại làm một đoá hoa. Nó đã hiểu, lìa cành rồi thì không thể hối hận, nó đã hiểu thế nào là sự lựa chọn vĩnh viễn cho cả cuộc đời. Nhưng cúc trắng vẫn quay về, vì nó nhớ... Vì cội rễ sâu xa trong lòng nó khó cắt đứt hơn một cuống hoa đơn giản mỏng manh. Nó đã sinh ra và lớn lên nơi đây.


Cúc trắng âm thầm nhớ lại ngày chia tay với gió. Chúng đã đi cùng nhau, rất lâu và rất xa, lâu và xa hơn cả chiều dài trí nhớ của hoa. Nhưng khi niềm đam mê tưởng chừng bất tận được thoả mãn, bắt đầu nhen lên trong lòng cúc trắng nỗi nhớ nhà. Nó không luyến tiếc kiếp làm hoa, nhưng nó nhớ đồng cỏ yên bình, nhớ những cành hoa đung đưa ngâm nga dìu dịu, nhớ bầy phù du nhảy múa vô tư lự. Cúc trắng đã cùng gió bay qua rất nhiều đồng cỏ, nhưng chẳng nơi nào thực sự giống với nơi nó đã bỏ ra đi.

Một ngày, cúc trắng nói với gió nỗi niềm của nó.
- Em muốn về với đồng cỏ của em, em muốn quay về sống ở nơi ấy. Em nhớ...
- Nhưng em chưa đi hết, chưa thấy hết và chưa cảm nhận hết. Thế giới còn rộng lắm, rộng hơn rất nhiều em có thể hình dung.
- Em biết – hoa đáp khẽ.
- Em đã không còn là bông cúc trắng nữa, cũng không thể trở lại làm hoa được nữa.
- Em biết – hoa lặng lẽ trả lời.
- Tôi là gió, gió phải luôn luôn chuyển động, không thể ở yên một chốn nào. Nếu em quay về, em sẽ không bao giờ gặp lại tôi nữa.
- Em biết – lúc này lời đáp của cúc trắng chỉ còn là tiếng thì thầm. Nó đã đủ trải nghiệm để thấu hiểu nỗi đau trong những từ đơn giản "không bao giờ gặp lại". Nhưng nó không thể làm khác được. Không thể, hai tiếng đó cũng đau không kém.
- Em đã quyết thì đành, tôi sẽ không đưa em. Giờ em đã có thể tự đi một mình, cũng có thể tự tìm về đồng cỏ của em. Nhưng còn một điều tôi muốn nói...
- Em biết – cúc trắng ngắt lời, thổn thức. Bên nhau chừng ấy thời gian, trải qua chừng ấy chuyện, còn ai hiểu gió hơn hoa.

Gió không muốn nói gì thêm nữa, chia ly càng kéo dài chỉ càng làm lòng người ta day dứt. Tiếng thở dài của gió khuất dần. Cúc trắng chơi vơi giữa không trung, những cánh hoa trắng muốt mỏng mảnh khẽ run lên. Chợt từ nơi xa vọng lại một âm giai. Đó là khúc hát giã từ, cũng là lời tự tình của gió, thiết tha đầy ắp yêu thương và nhung nhớ, gửi lại cho hoa một nụ hôn dài. Biết làm thế nào khi thẳm sâu trong lòng cúc trắng, nó vẫn là một bông hoa sinh ra từ đồng nội, không phải kẻ lãng du phiêu bạt trọn đời.


Giờ đây cúc trắng đã trở về. Cuộc sống trên đồng cỏ vẫn bình yên như xưa, nhưng giờ có thêm cúc trắng. Ngày ngày, cúc trắng bay từ đoá hoa này sang đoá hoa khác – nó đã học bay khi đi với gió, đậu trên những ngọn cỏ xanh non, soi mình trong những giọt sương. Cúc trắng kể lại cho đồng cỏ cuộc đời của mình, chuyến phiêu du của mình. Ngày này sang ngày khác, đó là một câu chuyện dài bất tận, lớp hoa này tàn, lớp hoa khác mọc lên và cúc trắng lại tiếp tục kể về những vùng đất lạ. Cứ thế, cúc trắng đã truyền nỗi đam mê khao khát của mình cho những bông hoa khác, cho cả cánh đồng hoa cúc. Và cúc trắng nói rằng, thế giới này rộng lớn gấp nhiều lần những câu chuyện của nó.

Dần dần có những bông hoa cũng mong mỏi được ra đi. Cúc trắng kể cho chúng những hiểm nguy có thể gặp trên đường, nói cho chúng nghe sự đánh đổi mà chúng sẽ phải gánh một khi đã lìa khỏi cuống hoa, và lắng nghe những tâm sự của chúng. Cúc trắng chỉ không kể về cuộc chia tay não lòng và nụ hôn vĩnh biệt của gió - nỗi đau ấy chỉ có thể hiểu khi tự mình trải nghiệm. Khi thấy một bông hoa nào đã thấu hiểu, mà vẫn quyết tâm ra đi, cúc trắng dạy chúng cách nương nhờ những ngọn gió bay qua đồng cỏ, để rời khỏi chốn này bước đi khám phá thế giới.



 

Ngày càng nhiều những bông hoa lên đường phiêu du, nhưng cũng có những bông hoa mới mọc lên, và có những bông hoa, giống như cúc trắng, quay về đồng cỏ sau khi đã phiêu bạt khắp phương trời. Chúng kể lại những gì đã trải qua, chẳng câu chuyện nào giống nhau, cũng chẳng câu chuyện nào giống cúc trắng đã kể, vì thế giới quả thật rộng lớn vô cùng. Chúng lại tiếp tục dạy cho những bông cúc khác lên đường, như người lữ hành đi nhờ chuyến tàu – gió mà lang thang. Về sau, không chỉ có hoa cúc, mà rất nhiều loài hoa khác, bị quyến rũ bởi câu chuyện của những bông cúc trắng, cũng lần lượt đi tìm nỗi đam mê của riêng mình. Nhưng dù đi xa đến đâu, bản chất chúng vẫn là một đoá hoa sinh ra từ đồng cỏ, để rồi một ngày lại tha thiết quay về. Cũng không biết trong số chúng, có đoá hoa nào giống như bông cúc trắng nhỏ đầu tiên của chúng ta, mang theo trong ký ức riêng mình một nụ hôn say đắm yêu thương của gió hay không.


Và những chú bướm trên đồng nội đã sinh ra như thế.

Nguồn từ blog.yume.vn

      Tin mới nhất

      Tin mới nhất