Sáng Tác > Văn

05/07/2011 13:101066 lượt xem

Cách điệu

Cách điệu

Theo lời ông họa sĩ già nhắn gửi, tôi tìm đến xưởng vẽ của người bạn cố tri lúc đã ngả chiều. Ánh nắng cuối đông vàng vọt hắt một vệt dài lên cánh cửa gỉ sét khép hờ,

Theo lời ông họa sĩ già nhắn gửi, tôi tìm đến xưởng vẽ của người bạn cố tri lúc đã ngả chiều. Ánh nắng cuối đông vàng vọt hắt một vệt dài lên cánh cửa gỉ sét khép hờ, khiến khung cảnh có phần hiu hắt, thâm u. Ông họa sĩ đang ngồi trong góc phòng, một mình thẫn thờ bên chai rượu đã cạn phân nửa và một trái xoài xanh. Cả người ông lấm lem màu vẽ. Những bức họa ngổn ngang khắp nơi, có bức bọc vải kĩ càng, có bức để trơ trọi cho bụi phủ và gián nhấm lổ chổ. Trông ông ngồi thu lu trong góc tối với mấy hột sáng lọt qua khe vách thưa thớt đậu xuống đầu và vai, tôi có cảm tưởng mình đang xem một pho tượng điêu khắc về một nhà tu kín khổ hạnh.

Thấy tôi vào, ông ngẩng lên nhìn và nheo mắt:

- Chào nàng Vệ nữ của tôi!

Ông có thói quen gọi như vậy từ hồi tôi còn là sinh viên đến phụ việc ở xưởng vẽ của ông. Thật tình thì tôi tự thấy mình chẳng có nét nào giống bức tượng đó. Vì vậy, lúc mới nghe ông kêu tôi cũng hơi ngượng ngùng, nhưng rồi riết thành quen.

                             (Ảnh minh họa từ Internet)

- Bác vẽ tranh khỏa thân à? Tôi hỏi khi lướt mắt qua bức họa trước mặt.

- Người mẫu nghiệp dư mà đẹp lắm nhá. Một cô nàng có thân hình của các Ápxara, hì… - Ông vừa cười tinh quái vừa giơ chai rượu lên – Này, làm một chút cay chứ? Uống đi, nàng Vệ nữ của tôi. Nó sẽ làm ta cảm thấy yêu đời hơn trong giờ khắc cuối ngày. Tôi không bao giờ say quên trời đất đâu. Chỉ đủ lâng lâng để mơ mộng một chút là đủ rồi.

Ông nói huyên thuyên, không buồn xem tôi có chú ý nghe không. Tôi đến gần bức tranh để nhìn rõ hơn. Có vẻ ông vừa mới hoàn thành: ở một số chỗ màu vẽ vẫn còn ướt. Trong tranh là một cô gái chừng hai lăm, hai sáu, tức là chỉ hơn tôi một vài tuổi. Cô nàng có gương mặt trong sáng và thanh khiết của một đứa trẻ: hai mắt mở to, đen láy, ngơ ngác; miệng chúm chím như đóa hoa hàm tiếu; mái tóc đen cắt bằng trước trán và xõa lòa xòa trên vai tự nhiên (kiểu tóc người ta vẫn hay cắt cho con nít). Tuy vậy, thân hình cô lại toát lên vẻ đẹp rừng rực của một người phụ nữ ngồn ngộn sức sống: đôi vú mẩy căng, to tròn như hai quả bóng lửa bỏng rát. Bụng cô hơi thót lại, hai đùi thon thả khép hờ hững. Cặp mông tròn lẳn, cong lên kiêu hãnh. Cả người cô làm thành một dấu hỏi cách điệu trên nền thẫm của bức tranh sơn dầu.

Tôi nhìn gương mặt tre thơ ấy, lại nhìn bộ ngực ngồn ngộn quá cỡ ấy, trong lòng bỗng dội về cảm giác mơ hồ, tựa như đã từng thấy ở đâu đó.

- Trúc…

- Cái gì hả? Cô người mẫu ấy hả? Tên gì nhỉ? Lam! Phải rồi, tên Lam! Ông họa sĩ nghe tôi buột miệng thốt lên như vậy thì ngừng nhắm rượu, phân trần. Tháng trước theo mấy ông bạn già lên Plâyku, tôi gặp cô nàng trong Cà phê Phố núi. Làm tiếp viên! Thấy nàng ta có vẻ hay hay, tôi lân la làm quen. Cô nàng hỏi chú là họa sĩ à, tôi bảo ừ. Thế chú vẽ tranh gì? Tôi nửa đùa nửa thật, vẽ tranh gì cũng được hết ráo! Tôi đang tìm người mẫu vẽ tranh khỏa thân nè. Trông cô cũng được đó. Chịu không? Nếu chịu, mai tôi bắt tay vào vẽ liền!

Cô nàng ra chiều suy nghĩ, một lúc thì nhoẻn miệng cười:

- Chậc, mai mốt mình chết cũng chẳng ai thèm nhớ. Chi bằng để lại một cái gì đó cho đời nhỉ? Mà biết đâu bức tranh ấy nổi tiếng, cháu sẽ thành người mẫu cũng nên, hi hi!?!

Vậy là hôm sau nàng ta đến làm mẫu cho tôi. Mỗi ngày đều đặn, cứ tan ca trực là cô ấy đến. Nhìn vậy mà cũng nghiêm túc ra phết! Ông họa sĩ già rượu vào đã ngà ngà, mắt lim dim nhìn bức họa, mơ màng hồi tưởng.

oOo

Tôi nhớ đến Trúc, người đã từng trọ chung phòng khi tôi còn học Đại học. Hồi đó tôi mới mười tám mười chín tuổi đầu, chân ướt chân ráo xuống Sài Gòn. Chị hơn tôi hai tuổi, nhưng đã lăn lộn ở thành phố này gần chục năm. Trúc làm phục vụ ở quán cà phê, nhà hàng. Chị có gương mặt xinh xắn như một bông hoa, và nhất là đôi gò Bồng Đảo cực kì đồ sộ. Chị luôn biết tận dụng lợi thế sắc đẹp của mình. Với một chút phấn son, những mini jupe không thể ngắn hơn và những áo hai dây, cổ khoét sâu hết cỡ nhằm phô bày bộ ngực ngồn ngộn như muốn xổ tung vào người đối diện, trông chị đẹp tươi tắn, rực rỡ mà lại khêu gợi, lẳng lơ. Vẻ đẹp ấy của chị làm tôi vừa thích thú muốn đến gần ngắm nhìn, lại vừa e dè đề phòng, muốn giữ khoảng cách.

Trúc có lối sống khá thoải mái. Chị thường ngủ dậy rất muộn, vào khoảng xế trưa. Ăn cơm hộp xong, chị tắm rửa, trang điểm rồi đi làm đến khuya mới về nhà trọ, có khi không về. Nhiều bữa đã hai ba giờ sáng, đang chuẩn bị đi ngủ nhưng có điện thoại, chị lại nhờ tôi mắt nhắm mắt mở ra mở cửa cho chị đi ăn uống, bão bùng với bạn bè. Tuy vậy, chị cũng khá xởi lởi với mấy đứa sinh viên bọn tôi. Thi thoảng đi chơi về, chị còn mua bánh trái này nọ. Có mấy thứ quần áo, giày dép nào hơi không hợp mốt, chị đều cho chúng tôi. Nhờ khéo cư xử như vậy nên mọi người trong nhà trọ cũng dần có cảm tình với chị, dù lúc đầu không mấy ai có thiện cảm với nghề nghiệp và lối sống của chị.

Trúc có thói quen hay cười nói và hát vang từ dưới chân cầu thang đến tận lúc bước vô phòng nếu hôm ấy tâm trạng chị thoải mái, phấn khích. Rồi líu lo như con chim, chị khoe đủ chuyện: Hôm nay ông khách quen là Việt kiều Mĩ đã “bo” cho Trúc sộp lắm đấy. Gần một triệu lận! Ngày mai lại còn ăn uống, shopping nhé! Tranh thủ đi với “anh” được mấy bữa thôi, xong vụ làm ăn “anh” lại về bên đó mất tiêu, biết bao giờ gặp lại! Thôi kệ, con bướm này đi thì con bướm khác lại đến, đời là vậy mà! À, ấy còn nhớ thằng cha tự giới thiệu là kĩ sư xây dựng hôm bữa gọi lộn số không? Chả cứ năn nỉ gặp mặt hoài. Hôm qua gặp rồi mới vỡ mộng. Sao đẹp trai bằng anh cảnh sát hình sự của mình!... Đến đó, Trúc trầm ngâm. Kể ra thì mình cũng thương ảnh lắm. Tiền đồ của ảnh cũng rộng mở đấy, chỉ tiếc là gia đình ảnh ở mãi ngoài Bắc, lương tháng chẳng được bao lại phải nuôi mẹ già với hai đứa em còn đi học nữa chứ. Được cái ảnh thật thà với mình quá. Thấy ảnh công việc cực khổ, bận rộn đến không có thời gian ủi lấy chiếc áo phẳng phiu mà mặc, Trúc cũng tội tội…

Cũng có hôm đi làm về, mặt Trúc buồn so: Bữa nay chán quá, chẳng được đồng nào! Hôm qua sắm đồ hết gần cả triệu rồi, lại còn nợ bạn mấy trăm nữa chứ. Hồi nãy người quen gọi, bảo mẹ Trúc không may bị té gãy chân, phải đi chụp X-quang với bó bột. Chậc, đã nghèo còn gặp eo! Ráng xoay xở lấy ít tiền gửi cho mẹ vậy. Mẹ cũng chỉ còn trông cậy vào mình thôi chứ biết nhờ ai bây giờ?! Trúc hỏi tôi mượn tạm vài trăm ngàn, nhưng sinh viên như tôi có bao giờ dư tiền? Vậy là Trúc cắn môi suy nghĩ. Một lúc thì bấm điện thoại. Alô, anh L hả? Em, Trúc nè. Anh L cho em mượn tạm mấy trăm được không? Dạ, mẹ em có chuyện, anh ạ. Cũng là cái xui cả! Những cuộc điện thoại như vậy của Trúc có khi rất thành công, nét mặt chị nhanh chóng rạng rỡ tươi tắn trở lại. Nhưng cũng nhiều khi, kết thúc cuộc gọi, chị quẳng cái di động sang một bên rồi thở dài đánh sượt, cau mày, nhăn nhó: Thằng cha đó giàu kếch sù mà keo lắm, chẳng đáng mặt đàn ông gì cả. Muốn cưa gái mà tiếc tiền! Chưa chiếm được mình mà đã tính toán vậy, bảo đảm ăn uống no say rồi gã sẽ phủi đít đá bay mình. Khi tôi gợi ý sao không nhờ anh bạn trai làm cảnh sát giúp đỡ, Trúc lắc đầu nguầy nguậy: Ảnh không có tiền đâu, lương đã ít lại phải gửi về quê mà. Có hôm đi chơi, biết ảnh không đủ tiền, Trúc phải khăng khăng giành phần trả. Cũng vì điểm này mà mẹ Trúc ái ngại khi Trúc quen ảnh. Mẹ lo Trúc sẽ vất vả. Mẹ bảo đời mẹ khổ đủ rồi, mẹ chỉ mong đời Trúc được sung sướng hạnh phúc. Mẹ lúc nào cũng chỉ mơ ước vậy thôi…

Tôi được gặp mẹ Trúc mấy lần. Cũng như Trúc, bà rời quê lên thành phố này tìm việc. Bà làm ôsin cho mấy gia đình khá giả, năm vài ba lần xin nhà chủ cho đến thăm con gái. Đó là một người đàn bà trạc năm mươi tuổi, hãy còn khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Ở bà toát lên sự giản dị, phúc hậu, tuy có phần hơi quê mùa, thô kệch. Biết tôi đang học Đại học, bà hay cầm tay tôi động viên cố mà học cho tốt, đừng để phụ lòng bố mẹ. Rồi bà chép miệng: Hồi đó bác cũng động viên con Trúc dữ lắm chứ, nhưng nó bướng lắm. Học đến lớp 9, nó bảo không nhét vào đầu được nữa. Bác cứ khuyên nhủ nó hoài, thôi con ạ, cố lấy được cái bằng cấp II để mai mốt dễ xin việc rồi hẵng nghỉ. Vậy mà nó nhất quyết bỏ ngang lên thành phố làm. Không trình độ, không bằng cấp, trong khi tuổi trẻ cũng có hạn, nhan sắc rồi cũng tàn. Bác lo cho nó lắm chứ. Không khéo nó lại khổ như bác... Mẹ Trúc kể đến đó thì lặng lẽ. Người đàn bà ấy đã bị chồng bỏ rơi khi vừa sinh Trúc được mấy tháng. Mình bà phải một nách lo cho hai đứa con thơ dại (Trúc còn một người anh nữa). Đến bây giờ con đã trưởng thành mà bà đâu đã an nhàn. Con trai lớn lập gia đình, hai vợ chồng đều nghèo như nhau, phải khăn gói dắt díu theo ôtô buôn hàng, bao năm xuôi ngược vẫn chưa đủ vốn làm ăn. Con gái nhỏ là Trúc thì cũng chưa lấy gì làm bảo đảm cho tương lai. Cứ nghĩ đến chuyện này, người mẹ ấy lại thấy áy náy vì đã không thể lo cho con mình bằng bạn bằng bè.

Tôi đã biết nhìn những cô gái mặc mini jupe ngắn cũn cỡn và áo hai dây mỏng manh hở ngực bằng một đôi mắt khác. (Ảnh minh họa từ Internet)

Tôi và Trúc ở chung nhà trọ được gần hai năm thì Trúc chuyển đi. Đêm trước hôm dọn đi, Trúc uống say mèm, về nhà lại bị trúng gió khiến tôi lo sốt vó. Loay hoay xức dầu, đánh gió một lúc thì chị cũng tỉnh. Chị vừa khóc vừa kể cho tôi nghe về quyết định của mình. Trúc đã chia tay chàng người yêu làm cảnh sát. Vì nhiều lí do lắm – Trúc cố ngăn tiếng nấc, hai vệt nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh xẻo. Trúc bảo sẽ theo một người đến sống ở một nơi xa lạ. Trúc sẽ bắt đầu lại tất cả. Biết đâu mình sẽ hạnh phúc nhỉ?! – Trúc cười mà miệng méo xệch – Có lẽ người ấy là một người tốt. Dù sao, anh ta cũng đã yêu và chờ đợi mình suốt bao nhiêu năm qua…

Một thời gian sau, tôi ra trường rồi chuyển đến một nhà trọ khác giữa chốn thành phố bao la. Công việc và các mối quan hệ cứ vậy cuốn đi. Từ lâu, hình ảnh Trúc đã phai nhòa trong trí nhớ của tôi. Nhưng tôi đã biết nhìn những cô gái mặc mini jupe ngắn cũn cỡn và áo hai dây mỏng manh hở ngực bằng một đôi mắt khác.

oOo

- Nghe đâu cô nàng là người nơi khác đến Plâyku lập nghiệp. Dù cô ấy không kể gì về quá khứ của mình nhưng tôi cảm giác trước đây cô ấy cũng chẳng hạnh phúc gì. Người ta vẫn luôn phải trốn chạy quá khứ mà! – Ông họa sĩ già cất giọng khàn khàn, đùng đục – Thế nào, nàng Vệ nữ của tôi, đã có chỗ uống café tối chưa?

- Dạ, cũng có ạ!... – Tôi ngượng ngùng thừa nhận.

- Vậy là tốt rồi! Đừng như tôi, một lão già không biết đến ngày mai. Bức tranh ấy đẹp đấy chứ?! Bữa nào tôi phải mang nó đi triển lãm. Biết đâu nó cũng khiến mình và cô người mẫu nghiệp dư kia được nở nang mặt mày?! – Ông uể oải đứng dậy, vươn vai rồi ngáp – Chà, nhức mỏi quá! Ta nên đi ngủ thôi, dù ngày vẫn còn dài lắm.

(Truyện của Chân Ngắn)

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất