Sáng Tác > Văn

26/04/2012 10:071424 lượt xem

Cho đi và nhận lại...

Cho đi và nhận lại...

Hôm nay là sinh nhật của Phát – bạn trai hiện tại của nó; thế nên nó cố dậy sớm hơn mọi ngày, dậy từ khi những tia nắng đầu tiên của ngày vừa ló dạng.

 

 

Hôm nay là sinh nhật của Phát – bạn trai hiện tại của nó;  thế nên nó cố dậy sớm hơn mọi ngày, dậy từ khi những tia nắng đầu tiên của ngày vừa ló dạng. Dù rằng, còn đang ngái ngủ, đôi mắt chẳng thể mở nỗi nhưng nó vẫn cố lếch ra khỏi giường, với đôi mắt lừ đừ, nó cầm lấy cái điện thoại nhắn một tin cho nhỏ bạn thân: "Trang ơi! chút đi chọn quà với mình nhé, mình thức rồi cậu cũng thức chuẩn bị đi nhé". Gửi tin xong, nó ngáp một cái rõ dài, đi lại giường nằm định ngủ thêm tí nữa, nhưng nhớ lại hôm nay là sinh nhật của Phát nên thôi, nó cố dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi lại cho tỉnh táo… Thường những ngày cuối tuần nó tự cho phép mình nướng tùy thích trên giường thế mà hôm nay là chủ nhật nó vẫn phải thức sớm. Vì cái gì kia chứ? Chỉ vì hôm nay là ngày sinh nhật của tên mà nó gọi là bạn trai mà thôi. Haizzz… đúng là không có bạn trai thì buồn mà có bạn trai rồi thì khổ thật…

Sau khi chuẩn bị xong, nó ra đừng ngoài sân với bộ đồ thể thao và chiếc nón rộng vành, dáo dác đợi Trang đến. Cô bạn với chiếc xe đạp thân quen xuất hiện trước mặt nó, thấy nó đang loay hoay, nhỏ bạn trêu:

- Đợi ai đấy tiểu thư?

- Siêu thị thẳng tiến đi nàng.

Rồi hai đứa cùng cười ồ lên, lòng vui đến lạ dù hôm nay là sinh nhật của Phát mà cứ như là sinh nhật của nó vậy. Rồi cả hai cùng đạp xe dưới trời Sài Gòn trong sớm cuối tuần trong lành và dịu mát. Giờ đây thì nó đã tỉnh ngủ hẳn, nên thấy tinh thần thật sảng khoái, khẽ hát những câu vu vơ trong miệng, rồi nở một nụ cười trong veo trong bình minh. Chợt nhớ đến câu mà người ta thường nói: "Con gái đang yêu trông xinh hơn hẳn" rồi nó lại cười, một nụ cười dài và giòn tan…

Hai đứa dừng lại ở một siêu thị nhỏ ở quận 10, đi lòng vòng trong đó nhưng chẳng biết sẽ mua món quà nào để tặng Phát: Quần áo, dây nịt, gấu bông… haizzz… Mấy thứ này Phát chẳng thiếu mà cũng chả có gì đặc biệt. Mà nó thì muốn tặng một món quà gì đó thật đặc biệt trong sinh nhật 18 tuổi của Phát cơ.

Rồi thì nó cũng đã nghĩ ra một món quà, một món quà đặc biệt mà chỉ nó và Phát có mà thôi… đó là … đó là… một cặp dây chuyền… đúng rồi một cặp dây chuyền của riêng nó và Phát, như thế thì không trùng với bất cứ ai hết. Và sau hàng giờ đi lòng vòng khắp các cửa hàng bán đồ trang sức cũng như đồ lưu niệm ở mấy quận gần đây thì nó đã tìm được một cặp dây chuyền vừa ý. Khi nhìn nó được đặt cẩn thận trong chiếc hộp nhỏ xinh xinh. Thì nó cùng Trang hí hửng ra khỏi cửa hàng… Cái mặt dương dương tự đắc của nó khiến Trang muốn nhịn cũng phải lên tiếng:

- Vừa vừa thôi chứ mày, coi lại cái mặt kìa, vui gì mà vui dữ vậy bà.

- hihi… có gì đâu, tại tụi nghĩ đến ông Phát sẽ như thế nào nếu nhận được cái hộp quà này thôi. Có khi bí sị, hay đỏ ửng vì mặc cỡ, mắt thì mở to như cái trứng gà cũng nên… hihi…

- Bà có thấy ai xúc động, mà mắt lại mở to chưa… Đúng là… - Trang ra vẽ cáu kỉnh với cái thái độ hồn nhiên quá mức của nó.

- Tất nhiên là có rồi, ông Phát là người như thế đó - Dường như trong mắt nó giờ đây không có ai khác Phát cả.

- Ừ!  Có lẽ ổng thế vì ổng là người "ngoài hành tinh" mà .

Nghe thế, nó vỗ vào vai Trang một cái chát, không nói nữa mà lại tiếp tục hát bài hát quen thuộc "Thời gian trôi qua vẫn còn nguyên những ngọt ngào xưa. Ngồi tựa vai anh nhớ ngày ấy, lúc em thẹn thùng…". Nó đánh cô một cái giật thót tim, định đáp trả, nhưng thôi kệ nó đi. Và hai người đi cùng nhau đến quán trà sữa quen thuộc ở Nguyễn Tri Phương. Hai đứa dừng lại vào quán uống một cốc trà sữa, nhưng ngồi cùng nhau hơn 10 phút rồi mà chẳng nó với nhau lời nào, cả hai đang ngồi với những suy nghĩ riêng, và lắng nghe những bản nhạc lãng mạn. Nó ngồi đó nhấm nháp từng thìa trà sữa thơm ngon nghĩ về bữa sinh nhật tối nay. Còn Trang thì có lẽ đang thả mình miên man theo dòng thời gian, có lẽ cô bạn nghĩ các tuổi hoa sao chóng trôi thế, tất cả sẽ kết thúc sau hai mùa hè nữa là hết rồi… Nhưng chúng ta vẫn phải sống, vẫn phải bám víu vào những điều tẻ nhạt ở cuộc đời này mà tiếp tục… vì ta sống không chỉ cho riêng mình kia mà.

Không gian lặng lẽ ấy dường như chẳng ai có thể phá tan được, rồi bỗng dưng nó đứng phắt dậy, lao nhanh ra khỏi quán như vô tình trông thấy một điều gì đó. Nó lao nhanh đến nỗi chẳng ai có thể cản lại được… và rồi… một tiếng "Rầm…" thật lớn, như xé nát không gian yên tĩnh lúc bấy giờ… Trang đứng chết lặng, chân cô trùng xuống, ngoài kia là con bạn thân đang nằm bất tỉnh dưới lườn xe. Đúng! Liên đã bất tỉnh, trên người bê bết máu, trên tay còn cầm một chắc hộp quà định sẽ tặng sinh nhật Phát chiều nay… Và xa xa là đứa bé vừa bị nó xô ra… Rồi sau đó người Trang cũng lã dần, lã dần khi mọi người đang kéo lại giúp đưa Liên vào viện…

Một ngày sau...

Hai ngày sau...

Cho đến ngày thứ Ba, thì nó mới tỉnh dậy, cả người mệt mỏi và ê ẩm sau vụ va chạm mấy hôm trước. Tuy đã tỉnh nhưng đôi mắt nó chưa thể mở ra được, nên nó nhìn mọi vật xung quanh thật nhòe, và mờ nhạt nhưng cái lúc nó bị tai nạn vậy. Nhưng nó vẫn có thể nhìn rõ cái người ngồi bên giường nó chính là Phát, cậu ấy đã gục bên giường nó, có lẽ vì mệt mỏi quá. Nó thấy vậy đưa tay lên vuốt tóc Phát, mặc dù hiện tại cánh tay của nó rất đau và nặng trịch, chẳng thể nào giở lên nỗi. Cùng lúc đó, mẹ nó từ ngoài phòng bước vào, thấy Phát đang gục bên giường nó, nên mẹ nó bước lại lay nhẹ vào vai Phát và bảo :

- Phát ơi! Cháu mệt thì về nhà nghỉ đi, ở đây có bác và ba nó trông là được rồi. Sáng thì con phải đi học, chiều cứ vào đây hoài sức khỏe đâu mà chịu nỗi.

- Dạ, con không sao đâu ạ. – Phát trả lời và nở một nụ cười buồn; đôi mắt như mấy hôm nay chưa từng ngon giấc. Và nó cũng bắt gặp điều tương tự trong ánh mắt của mẹ nó.

Rồi nó cố thốt lên: "Mẹ…. " như báo cho Phát và mẹ nó hay rằng nó đã tỉnh, nó vẫn ổn mọi người đừng lo quá.

- Ôi! Con tỉnh dậy rồi hả? - Mẹ nó vội chạy lại bên nó, đôi mắt bỗng đỏ hoe.

Cả Phát cũng thế, cậu ấy quay nhanh lại, nắm chặt đôi tay lạnh như băng của nó, như thể muốn truyền tất cả tình cảm và sự ấm áp của cậu ấy cho nó.

- Liên tỉnh rồi hả? Giờ Liên cảm thấy thế nào? Có ổn không? Để Phát đi gọi bác sĩ nhé.

- Thôi, Liên không sao mà Phát, Liên chỉ hơi mệt và đau đau thôi.

Mẹ nó ngập ngừng:

- Chân của con bị gãy, phải bó bột khoảng hai ba tuần.

- Dạ, con biết rồi ạ - Nó nói trong tiếng nấc, khi nó nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ lăn dài trên gò má.

- Vậy thôi, Phát ở lại đây với Liên nhé, bác về lấy ít đồ vào cho Liên, rồi sẳn nấu cháo cho Liên luôn, mới khỏi ốm ăn cháo ở ngoài không tốt lắm… - Mẹ nó quay qua nói với Phát

- Dạ, bác để cháu chăm sóc Liên cho ạ - Phát trả lời, với một nụ cười vui mừng vì dù sau nó cũng đã tỉnh lại rồi.

- Mẹ về nhà chút nhé con gái – rồi mẹ hôn nhẹ lên má nó.

Khi mẹ đã đi khuất, chợt tôi nhớ đến ngày sinh nhật của Phát, thế là nó đã bỏ lỡ ngày sinh nhật 18 của Phát, rồi còn cả món quà đặc biệt của nó nữa đang nơi đâu… Giờ đây, chân nó không đi lại được, ba mẹ thì phải tất bật lo lắng cho nó, Phát cũng thế… nó dường như trở thành gánh nặng cho mọi người … nên dù cho nó có cứu được đứa bé đi nữa, dù nó có là anh hùng trong mắt mọi người đi nữa. Thì nó cũng không khỏi ray rứt, vì chính những gì nó đã làm…. Tại sao? Tại sao? Tại sao lại như thế chứ? Nó cũng chẳng thể nào lý giải được điều đó… Nó quay lại nhìn Phát đang khuấy sữa cho nó, chẳng nói tiếng nào. Nó liền cất tiếng trước:

- Phát ơi! Liên xin lỗi nhé. Liên… Liên rất muốn đến dự sinh nhật Phát hôm ấy, nhưng mà…

- Không sao đâu Liên à, Liên ổn là tốt lắm rồi – Phát nói với giọng nhỏ nhẹ và an ủi nó.

- Tự nhiên, Liên cảm thấy hối hận về những gì đã làm, một chút thôi. Nhưng Liên ước gì Liên không nhìn thấy chiếc xe ấy, không nhìn thấy đứa bé ấy… thì… - Nước mắt nó lần nữa chực trào ra.

- Không sao đâu Liên, nếu là Phát, thì Phát cũng sẽ làm như thế…

- Thật sự lúc đó Liên cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Liên ghét những suy nghĩ của mình lắm… Liên ghét cả bản thân mình nữa… sau mình cứ làm những người xung quanh phải lo lắng cho mình hoài…

- Phát hiểu Liên mà, khi chúng ta mất một điều gì đó, thì chúng ta sẽ hối hận về những gì mình đã làm. Ai cũng muốn những điều tốt đẹp nhất đến không chỉ cho mình mà còn cho cả những người xung quanh nữa phải không. Phát thấy Liên làm rất đúng Liên à, Liên đã biết hi sinh chính mình vì người khác, Liên biết nghĩ cho tất cả mọi người. Nếu Liên thấy mà không cứu thì Phát nghĩ giờ đây Liên còn hối hận hơn rất nhiều, nó chứng tỏ Liên là một người ích kỷ, sống chỉ vì mình, Phát không giận Liên mà còn trân trọng Liên hơn nữa ấy chứ. Hi hi…

- Cảm… cảm…. cảm ơn Phát nhiều lắm, lúc đó, quả thực là Liên không có bất cứ suy nghĩ gì ngoài việc phải cứu đứa bé đó… Liên ích kỷ quá Phát nhỉ ?

- Liên ngốc quá, đâu phải riêng Liên ích kỷ đâu, mà ai cũng thế kìa mà, ba mẹ Liên, Phát, Trang… đâu ai muốn Liên vì cứu người mà thành ra thế này, mẹ đứa bé đó cũng đâu muốn con mình mất mạng… Và Phát biết nếu Liên bỏ mặc đứa bé đó lương tâm của Liên sẽ mãi bị ám ảnh về sau này, nên Phát chẳng trách gì Liên đâu, Liên hãy cứ làm theo những gì lương tâm Liên mách bảo, và Phát tin Liên sẽ làm đúng mà…

- Cảm ơn Phát nhé ! – Nó nở một nụ cười nhẹ nhõm, và vui mừng. Càng hạnh phúc hơn là Phát là người hiểu nó, hiểu hơn chính nó nữa ấy chứ… Cái cảm giác bức bối, rai rức trong nó đã tan biến. Giờ đây nó đã cảm nhận được mình vừa làm một việc thật đúng đắn, nó hi sinh mình không phải là điều vô nghĩa. Nó trầm ngâm một lúc, rồi chợt thấy sợi dây chuyền trên cổ Phát, là cái sợi dây chuyền nó định tặng Phát vào ngày sinh nhật. Chưa hết ngỡ ngàng, thì Phát đã nhìn thấy như hiểu ý nó, Phát cúi xuống cầm lấy sợi dây chuyền trên cổ mình và một sợi đang đeo trên cổ nó lên và nói:

- Cảm ơn Liên về cặp dây chuyền này nhé. Trang đã đến tìm Phát và kể hết cho Phát nghe rồi.

Nó ngượng chín cả mặt, chẳng biết nói lời nào trong lúc này nữa… Lần đầu tiên, có muốn nói rằng: Nó yêu Phát…

Ngoài ô cửa, cơn nắng chiều không còn gay gắt nữa, nó dịu dàng đến lạ, hòa cùng gió, cùng mây là niềm hạnh phúc ngập tràn của đôi bạn trẻ, dù trong không gian bệnh viện nhưng sau nó cảm thấy bình yên quá đỗi. Cái chân bị gãy của nó bổng cảm thấy nhẹ hẫng… Nó khẽ áp mình vào vai Phát, lắng nghe âm thanh của "yêu thương".

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất