Sáng Tác > Văn

20/04/2011 14:471379 lượt xem

Có đôi khi, thèm như gió đi hoang

Có đôi khi, thèm như gió đi hoang

Và khi con người ta lao vào vòng xoáy của cuộc sống này, những "cơm áo gạo tiền" khiến nhiều lúc như đã cuốn mình trượt dài trong vòng xoáy ấy.

  

 

   Chiều về, với cái cảm giác của những cơn mưa đầu mùa, se se lạnh làm con người ta cũng trở nên bất thần hơn lúc nào hết...Phì phèo với điếu thuốc như một thói quen. Nhìn xa xăm, những suy nghĩ mông lung về những cái được và mất của thời gian đã qua ... cũng nở được một nụ cười nhưng sao thấy nó gượng gạo quá.

 

   Phà một hơi thuốc trắng, phủ lấp cả một vùng ý nghĩ, như thèm khát khỏa lấp được nỗi cô đơn bản thân đang có, những suy nghĩ không đầu không cuối. 

 

 

 

Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang 

Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng 

Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông 

Vượt ngọn sóng dâng tràn 

Ta là gió trên ngàn 

 

 

Ôi phải chi ta là con suối sông kia 

Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ 

Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ 

Ta đâu biết mong chờ 

Ta thôi hết vật vờ 

 

 

   Và khi con người ta lao vào vòng xoáy của cuộc sống này, những " ơm áo gạo tiền" khiến nhiều lúc như đã cuốn mình trượt dài trong vòng xoáy ấy...Vậy mà cớ sao lúc nhỏ ta đã từng mơ ước sẽ được tha phương như thế ... Ôi tuổi thơ, càng lúc khi con người ta càng lớn lên thì ý nghĩ của họ như muốn quay về, chỉ được quay về với những ý nghĩ ngô nghê của cậu bé nhỏ thuở nào...cũng đợi chờ mẹ đầu ngõ mỗi lần mẹ đi chợ về, chỉ để cầm trên tay miếng bánh da lợn mà ăn ngấu nghiến. ( Giờ đây cũng vẫn còn thèm bánh da lợn, nhưng cảm giác ngấu nghiến không còn nữa, đổi thừa ai bây giờ >"<)

Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ 

Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng 

Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì 

Rồi chiều tới mơ màng 

Đợi chờ sáng tưng bừng 

 

    "Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì" 

 

    Nó đang thế nào vậy? Cười giòn tan trong chiều. Điếu thuốc đã cháy cạn tàn từ lúc nào chẳng biết ... Nó lấy diêm ra bật một tia lữa như sợ mất đi cái cảm giác ấy. Phà một khói thuốc và nó, chính nó chứ không ai khác...lại suy nghĩ mông lung...

 

Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa 

Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng 

Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro 

Buồn nhả khói lên trời 

Lòng nhịp rối tơi bời 

 

Ôi có đôi khi thèm như những con chim 

Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời 

Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người 

Rồi cười nói một mình 

Và lặng khóc một mình

    Bây giờ đây nó lại muốn được quay về nơi xa ấy, nơi quê nhà ấy...được sà vào lòng mẹ mà thổn thức. Tuổi thơ của nó như hiện về rõ như một đoạn phim. Nó bật cười cho ý nghĩ ngô nghê ấy và thấy khóe mắt cay cay, có lẽ vì khói thuốc làm nhòa mắt nó thôi mà....

   Nó viết những dòng vu cơ này với nền nhạc trong buổi chiều chạng vạng "Có đôi khi"...khàn đục với Nguyên Khang. Nó thấy mình khá rõ và đôi lúc trong cuộc sống này nó thấy mình "Có đôi khi"....

 

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất