Sáng Tác > Văn

08/07/2011 13:431148 lượt xem

Giọt sương kể chuyện

Giọt sương kể chuyện

Con người dùng vũ lực để chứng tỏ tham vọng điên cuồng, họ có biết chăng cuộc đời này cũng giống như những giọt sương! Chỉ tồn tại vài tiếng rồi tan biến vào hư vô!

                                                Giọt sương kể chuyện!

    Mặt trời đã lên cao rồi, sao hôm nay còn rất nhiều giọt sương quyến luyến không muốn chia tay với những ngọn cỏ bên vệ đường. Cả một thảm cỏ lấp lánh đầy hạt kim cương! Một cơn gió nhẹ lướt qua làm những ngọn cỏ lay động, những hạt kim cương nghiêng ngã lóng lánh những ông mặt trời!

- Ở lại một chút nữa đi! Lá cỏ nâng nhẹ không để nàng sương ra quá gần mép lá.

- Một chút nữa thôi nhe! Các bạn mình đang thu nhỏ lại kìa! Hôm nay nắng gắt lắm!

- Hôm qua bạn ở đâu? Chiếc lá kế bên chòm sát đầu vào giọt sương như muốn hứng giọt sương sang cho riêng mình.

- Bạn đừng mạnh tay quá, giọt sương sẽ rơi xuống đất đó! Chiếc lá có giọt sương cản lại.

- Hôm qua mình ở hoang đảo trên ngọn cây bàng trái vuông. Giọt sương giới thiệu.

- Cây bàng trái vuông ? Ôi cái tên mình nghe quen quen! Ở công viên này có nè! Chiếc lá kế bên nhanh nhẩu chỉ tay về phía trung tâm công viên.

- Cây bàng ở hoang đảo cứng cáp hơn nhiều, lá dầy đậm màu không nhợt nhạt như những chiếc lá bàng ở thành phố này đâu! Giọt sương gân mình lên nói xém chút nữa tuột xuống nách lá cỏ, chiếc lá phải nghiêng thật mạnh mới kéo giọt sưong nằm lại vị trí cũ.

- Bạn có thấy ai ở đó không? Chiếc lá kế bên hỏi nhẹ sợ giọt sương giật mình rớt như hồi nãy.

- Nhiều người lắm! Toàn là thanh niên, mặt ai cũng đằng đằng sắc khí!...Nhưng họ không giống những nguời cách đây ba mươi bảy năm về trước! Ông nội mình không thích những người mới này! Ông nói ngọn cờ trên tàu của chúng có màu đỏ mặt trước còn mặt sau là màu đen có in hình sọ người...Giọt sương buồn bả co mình lại dưới ánh nắng chói chang.

- Chết rồi cờ của hải tặc đó! Nguy hiễm lắm! Chiếc lá bọc giọt sương che bớt nắng lại.

- Đúng rồi những người này ác vô cùng, họ bắn vào thuyền của những người đã ở trước đây khi họ đang đi bắt cá sinh nhai!

- Cũng là con người sao lại bắn nhau vậy? Chiếc lá kế bên chòm qua bức xúc, làm chiếc lá có giọt sương hoảng hốt, giọt sương lọt tuốt xuống chân cỏ, từ từ tan ra thấm vào đất…

- Họ đâu còn là con người nữa! Giọt sương chỉ kịp nói lời cuối cùng rồi tan vào lòng đất.

   Chiếc lá quay lên nhìn mặt trời như muốn phân bua - Sáng nào chúng tôi cũng có những giọt sương tới thăm, mỗi nàng mỗi câu chuyện, họ đã kể cho chúng tôi nghe những nơi mà họ đã từng đi qua. Nhưng câu chuyện của nàng sương này sao mà đau xót quá! Con người dùng vũ lực để chứng tỏ tham vọng điên cuồng, họ có biết chăng cuộc đời này cũng giống như những giọt sương! Chỉ tồn tại vài tiếng  rồi tan biến vào hư vô! Sao không nhân cơ hội được làm người mà đối xử tốt với nhau! Biết đâu cũng giống như chúng tôi, có duyên nên được ở với nhau vài tiếng!...  

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất