Sáng Tác > Văn

29/03/2012 17:19417 lượt xem

Lời thề thứ 7

Bắc, Trung, Nam - ba đứa trẻ mang tên ba miền đất nước ra đời trong cảnh gia truân cũng lắm, mà ấm áp cũng nhiều. Rồi đây, ba đứa trẻ cùng tuổi này sẽ lớn lên trong âm hưởng giàu nhạc điệu của mẹ

Có thể ai đó khi đọc Lời thề thứ 7 trong 10 Lời thề danh dự của quân nhân cách mạng thì chưa thấm nhuần từng con chữ này: “Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt trên tình thương yêu giai cấp, hết lòng giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc ra trận…”. Nhưng với Thiếu úy Hoàng Văn Đạt, giờ đây anh đã cảm nhận rõ ý nghĩa lời thề sâu sắc ấy bởi nó đã và đang hiện hữu trong ngôi nhà nhỏ bé của mình!

Năm 2003, khi vừa tròn 21 tuổi, Hoàng Văn Đạt tình nguyện nhập ngũ. Mãn khóa huấn luyện chiến sĩ mới, anh đăng ký thi vào trường Sĩ quan Công binh và học Trung cấp Xe máy Công trình. Hai năm sau tốt nghiệp, người con của quê hương Thanh Hóa được biên chế về Lữ đoàn Công binh 25 – Quân khu 9, làm nhiệm vụ lái xe san lấp, xây dựng các công trình quốc phòng trên huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Năm 2007, Thiếu úy Hoàng Văn Đạt được điều về đất liền, nhận nhiệm vụ Tiểu đội trưởng Tiểu đội Nuôi quân -  Tiểu đoàn Cầu đường 2 thuộc Lữ đoàn Công binh 25 – Quân khu 9. Thế rồi, Thiếu úy Hoàng Văn Đạt quen cô giáo Bùi Thị Hà – quê Nam Định - dạy âm nhạc trường trung học cơ sở An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Cùng cảnh xa quê nên hai người rất dễ cảm thông. Đôi bạn thường xuyên chia sẻ, nương tựa nhau lúc khó khăn. Đầu năm 2008, đôi bạn quyết định tổ chức lễ cưới.

Niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ trong căn nhà trọ được nhân lên khi cô giáo Hà mang thai. Mấy lần Đạt đưa vợ đi siêu âm thì phát hiện thai nhi con trai, nhưng không phải một mà hai đứa, quá trình theo dõi thai nhi vẫn phát triển bình thường. Vợ chồng nghèo tất bật chuẩn bị mọi thứ cần thiết để chờ đón hai thiên thần bé nhỏ chào đời. Dì ruột của Thiếu úy Hoàng Văn Đạt là Nguyễn Thị Đà còn nhớ rất rõ ngày đó: “Từ khi có bầu được bốn tháng trở đi, tôi thường nhắc hai cháu đi siêu âm xem thai nhi phát triển tốt không. Nhưng rồi đến ngày sinh, đưa cháu lên siêu âm thì bác sĩ giật mình nói sao ba cái đầu mà có hai cái mình”. Đạt cũng không thể quên thời khắc ấy trong đời mình: “Sau khi được bác sĩ cho hay siêu âm có ba cái đầu mà hai cái mình, tâm trạng vợ chồng tôi rất lo và sợ. Lần đầu tiên sanh em bé ai không tránh khỏi hoang mang, vì vậy vợ tôi cứ khóc. Khi đó tôi phải động viên vợ cũng là tự trấn an, dù nó như thế nào cũng là con mình, mình phải cố gắng bình tĩnh để xử lý tình huống”.

“Sau đó, bệnh viện đề nghị đưa đi thành phố, nhưng hoàn cảnh quá đơn chiếc nên gia đình xin ở lại để cháu sanh dưới bệnh viện thị xã, nếu như có chuyện gì thì gia đình hoàn toàn chịu trách nhiệm, và đồng ý ký biên bản. Sau đó đưa vào phòng mổ khoảng mười lăm phút, mổ ra ba cháu bình thường. Điều đặc biệt là cả ba cháu đều khỏe mạnh nên không phải nằm lồng kính giờ nào. Chính bác sĩ mổ trực tiếp cho các cháu cứ vừa vuốt ve ba cháu vừa khóc, kể cả tôi và mẹ cháu cũng vui mừng đến khóc luôn!” – dì Nguyễn Thị Đà kể tiếp.

Ba đứa trẻ chào đời được Thiếu úy Hoàng Văn Đạt đặt tên là Hoàng Văn Bắc, Hoàng Văn Trung và Hoàng Văn Nam – ba cái tên của ba miền đất nước.

 

Vợ chồng Thiếu úy Đạt - Hà, nhưng làm sao phân biệt đâu là Bắc, Trung, Nam?

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình Đạt và Hà, Ban Giám hiệu trường trung học cơ sở An Hiệp đã đề xuất Ủy ban nhân dân xã cho anh chị mượn ở tạm phòng học rộng 24 mét vuông, đã bỏ trống nhiều năm. Dù ngôi nhà đã xuống cấp nhưng sửa chữa đôi chút có thể nương náu được, đỡ tiền thuê nhà trọ và giảm bớt phần nào thiếu hụt trước mắt. Gia đình ba mẹ hai bên từ ngoài Bắc cứ luân phiên cử người vào giúp đỡ anh chị trong những ngày đầu khó khăn. Khi chị hết thời kỳ nghỉ hậu sản, những lúc hai vợ chồng đi làm phải gởi các cháu nhờ bà con hàng xóm trông giúp. Cảm thông cho hoàn cảnh neo đơn của anh chị, bác Nguyễn Văn Đắc ở gần nhà đã nhận chăm sóc các cháu mỗi khi ba mẹ chúng vắng nhà. Bác nói chân tình:“Ba đứa trẻ này tôi nhận nuôi hồi nó một tháng tuổi, tới giờ cũng gần ba năm rồi. Thấy tình cảnh sáng thằng Đạt đi làm, vợ nó đi dạy, mấy đứa nhỏ ở nhà tội nghiệp quá, nên vợ chồng tôi với hai đứa nhỏ ở nhà đây cũng rỗi rảnh thôi giúp dùm cho nó. Từ ăn uống tới tắm rửa, ngủ nghê, cha mẹ nó không có ở nhà thì mình cũng phải lo cho nó hoàn tất. Gần ba năm nay mình cũng thấy mến tay mến chân tụi nhỏ lắm. Vợ chồng thằng Đạt con Hà đối với chòm xóm cũng được lắm!”

Thông thường, đôi vợ chồng trẻ nuôi dưỡng, chăm sóc đứa con đầu lòng là vô cùng vất vả. Đằng này, anh chị có một lúc ba đứa con, sự vất vả khó khăn làm sao kể xiết. Mỗi khi trái gió trở trời, hễ một đứa bệnh thì hai đứa khác bệnh theo, cha mẹ nào không héo ruột héo gan! Đồng cảm với hoàn cảnh của Đạt, Thiếu úy Trần Văn Cường, Y tá Tiểu đoàn Cầu đường 2, chia sẻ: “Bản thân tôi có một vợ một con thấy còn khó khăn, còn đồng chí Đạt một vợ ba con nên gia đình đồng chí rất khó khăn. Chúng tôi lúc nào cũng giúp đỡ đồng chí là thay phiên nhau trực đêm để đồng chí được về nhà chăm sóc con cái. Bên cạnh đó, chúng tôi còn giúp đỡ đồng chí những khi vợ ốm con đau, chúng tôi sẵn sàng làm thay nhiệm vụ để đồng chí về nhà chăm sóc vợ con”.

Hàng ngày, công việc của Thiếu úy, Tiểu đội trưởng Nuôi quân Hoàng Văn Đạt bắt đầu từ bốn giờ, anh vượt mười ki-lô-mét ra chợ lấy thức ăn về chuẩn bị cơm sáng cho đơn vị. Ban đầu, anh gặp không ít khó khăn, nhất là khâu chế biến thức ăn sao cho phù hợp với thói quen khẩu vị của người Nam bộ, nhưng lâu dần mọi việc đều suôn sẻ. Kết thúc một ngày làm việc của anh là lúc đường phố đã lên đèn. Trung tá Vũ Xuân Thành, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cầu đường 2, khẳng định: “Quá trình quan hệ giao tiếp giữa đồng chí đồng đội tại đơn vị thì đồng chí Đạt luôn chấp hành tốt các quy định của đơn vị, chưa một lần vi phạm kỷ luật. Trong công việc và nhiệm vụ được giao, đồng chí luôn có tinh thần nỗ lực phấn đấu tốt, hàng năm đều được khen thưởng”.

Trung tá Đoàn Văn Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn Cầu đường 2, cho biết: “Gia đình đồng chí Hoàng Văn Đạt là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không chỉ trong tiểu đoàn mà cả toàn Lữ đoàn 25 Công binh - Quân khu 9. Trước hoàn cảnh đó, đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Đạt về thời gian. Theo lịch công tác hàng tuần đồng chí Đạt phải trực ba tối nhưng đến ca trực, giờ trực của đồng chí Đạt thì các quân nhân tình nguyện xung phong trực thay thế cho đồng chí Đạt, đồng thời gánh vác công việc cho đồng chí Đạt những lúc đồng chí cần phải xin đi tranh thủ hay vắng mặt ở đơn vị”.

Không chỉ giúp đỡ về thời gian, đơn vị còn cho Thiếu úy Hoàng Văn Đạt mượn một phần đất trong khu vực tăng gia để anh trồng trọt, cải thiện đời sống. Khi xong việc trong ngày, anh lao vào trồng rau xanh để có thêm tiền đường sữa cho con. Đơn vị cũng cho anh mượn hai ô chuồng để chăn nuôi. Hiện nay, anh nuôi được 15 con heo nhiều lứa khác nhau. Từ kết quả tăng gia và chăn nuôi này, trung bình mỗi tháng anh thu nhập thêm gần một triệu đồng, cộng thêm tiền lương của hai vợ chồng được năm triệu đồng. Tuy nhiên, trong thời buổi giá cả đắt đỏ hiện nay, gói ghém lắm thì số tiền ấy cũng tạm đủ chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu. Đôi lúc thèm mua cho con bộ quần áo mới, nhưng phải suy tính trước sau để mỗi đứa được một phần!

Vào những dịp lễ tết, gia đình đơn sơ của Đạt luôn được cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Cầu đường 2 cùng Hội Phụ nữ Lữ đoàn Công binh 25 đến thăm và tặng quà cho các cháu. Đơn vị còn trích một phần từ “Hủ gạo tình thương” để hỗ trợ gia đình sinh ba này mỗi tháng 10 kg. Đó cũng là lúc Thiếu uý Hoàng Văn Đạt cảm nhận rõ ý nghĩa và sức mạnh Lời thề thứ 7 của quân nhân cách mạng ngay chính trong gia đình mình lúc khó khăn. Là “Đoàn kết chặt chẽ với nhau như ruột thịt”, là“Hết lòng giúp đỡ lẫn nhau lúc thường cũng như lúc ra trận”! Chính lời thề danh dự ấy đã và đang tiếp thêm nghị lực cho anh!

Chia tay gia đình bé nhỏ, tôi nhớ câu nói của cô giáo Bùi Thị Hà – vợ Thiếu úy Hoàng Văn Đạt: “Hễ đi làm thì thôi, khi về nhà anh luôn quan tâm chia sẻ mọi công việc trong gia đình, dù khó khăn vất vả nhưng em cảm thấy thật hạnh phúc!”. Hạnh phúc là thế. Nhưng giờ đây, Thiếu úy Hoàng Văn Đạt nặng gánh hai nỗi chung – riêng, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị vừa chăm lo cùng lúc ba đứa con nhỏ. Với đồng lương thiếu úy chuyên nghiệp phải chia ba phần cho các con thì hãy còn quá khiêm tốn, nhưng trong ngôi nhà tạm bợ, đơn sơ vẫn ấm áp tình thương yêu, vẫn tràn đầy hạnh phúc, vẫn rộn rã tiếng cười.

Người ta thường nói, quân đội là môi trường để thanh niên thể hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc và rèn luyện bản lĩnh của mình. Ở đó, người chiến sĩ không chỉ nhận được sự giúp đỡ lúc khó khăn, mà còn nhận được những bài học cao quý về tình người, về cách ứng xử thánh thiện đối với trẻ thơ. Trường hợp của Đạt là một minh chứng sinh động nhất mà tôi đã gặp. Người ta cũng biết, phụ nữ sinh ba nào phải đâu là chuyện thường gặp, nhưng chuyện người chiến sĩ vững vàng lúc thực thi nghĩa vụ quân nhân, lặng lẽ hoàn thành trách nhiệm gia đình như Thiếu úy Hoàng Văn Đạt, âu cũng là chuyện thường thấy trong Quân đội hôm nay!

Bắc, Trung, Nam -  ba đứa trẻ mang tên ba miền đất nước ra đời trong cảnh gia truân cũng lắm, mà ấm áp cũng nhiều. Rồi đây, ba đứa trẻ cùng tuổi này sẽ lớn lên trong âm hưởng giàu nhạc điệu của mẹ, trong sự kiên cường vượt khó của ba, chắc rằng chúng sẽ hiểu hơn giá trị những cơ cực từ thuở bé, để xây dựng tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, sẵn sàng phục vụ và cống hiến cho xã hội – một xã hội đầy ắp tình yêu thương, nhân nghĩa trên cõi đời này!

Ký sự của Hồ Kiên Giang

Tin mới nhất

Tin mới nhất