Sáng Tác > Văn

12/09/2012 09:11753 lượt xem

Mùa hoa cải

Mùa hoa cải

Mùa hoa cải rộ vàng cánh đồng, hôm nay trời nắng gắt, gió hiu hiu, những bông cải phất phơ đầy mệt mỏi. Thị xách cái thúng con con băng qua cánh đồng cải, vạt áo phất phới, một tay giữ cái nón, một tay kẹp cái thúng, chân thị thoăn thoắt bước theo lối mòn đi về ngôi làng cuối con đường.

Mùa hoa cải rộ vàng cánh đồng, hôm nay trời nắng gắt, gió hiu hiu, những bông cải phất phơ đầy mệt mỏi. Thị xách cái thúng con con băng qua cánh đồng cải, vạt áo phất phới, một tay giữ cái nón, một tay kẹp cái thúng, chân thị thoăn thoắt bước theo lối mòn đi về ngôi làng cuối con đường.

Đây là mùa cải thứ Năm, mà cứ đúng vào đầu mùa cải thì thị lại xách thúng về, vài ba cái bánh con con, con búp bê nộm buột chỉ xanh vàng và cái áo thun nho nhỏ còn bọc kín trong giấy báo. Lâu lâu thị lại đưa tay kéo sửa cái thúng lại. Con đường vàng nắng, bóng người lướt qua thảm cải vàng qua cánh đồng bỗng dưng dừng lại đột ngột.

Thằng bé lem luốt, nước mũi chảy lòng thòng thấy người lạ chạy tít vào bên trong, ném ra ánh mắt sợ sệt. Người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra, thằng bé chạy ngay lại, túm lấy ống quần, đu chặt phía sau, len lén nhìn về phía thị.

- Cô về rồi à? Sao không vào nhà? - Người phụ nữ trung niên đứng trước cửa nói lớn.

- Em về được chút thôi, chiều em phải đi lại - Thị cúi mặt xuống đất, giọng chậm rãi.

- Vậy cô về làm gì, vào nhà đi rồi nói kẻo nắng.

Nói xong người phụ nữ trung niên bước thẳng vào trong, thị thả cái thúng xuống đất, tháo cái nón để lên trên thúng và đưa tay búi lại mớ tóc. Thị kéo tay áo lau mồ hôi trên trán, cúi xuống cắp cái thúng đi thẳng vào nhà.

Thị ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà ọp ẹp, bốn vách đóng bằng gỗ, trần nhà lợp lá dừa cũng gần hoen mục. Người phụ nữ trung niên bưng lên một ấm trà, đưa ra trước mặt thị:

- Uống đi.

- Em cảm ơn chị Hai.

- Cô còn gọi tôi là chị Hai được nữa à.

Thị cúi mặt, tay bóp chặt li trà.

- Tí, lại đây, dì mày về đó, ra mà chào dì đi - Giọng chị Hai gắt gỏng.

Thằng bé sợ sệt bước từng bước tới người phụ nữ lạ, ánh mắt dè chừng. Ánh mắt thị rưng rưng nhìn thằng bé, nó hốt hoảng, núp sau lưng dì Hai. Thị sực nhớ trong cái thúng mình có mấy gói bánh, thị lục tung cái thúng đưa gói bánh cho thằng bé. Nó ngạc nhiên, hình như lâu rồi chưa ai cho nó thứ đồ xa xỉ như vậy, nó bước đến đón gói bánh, mặt mày tèm lem, nhìn nó thị thấy xót.

- Chắc năm sau cô không về nữa, bầu bí vậy đi đâu - Chị Hai vừa nói vừa hất hàm về phía bụng thị.

- Dạ. Em có thai được năm tháng rồi, sợ năm sau lại sinh nở không về thăm chị và thằng Tí được.

- Cô về rồi đi ngay, cũng có nói năng gì được mấy câu, không khéo, cô lại phải tốn tiền xe đò về đây nữa.

Thị nghe chị Hai nói xong thở dài, lấy cái áo còn trong giấy báo đưa chị Hai.

- Em mua cho thằng Tí cái áo mới, năm sau em không về, nó vô lớp Một, chị giữ tới ngày nó khai giảng dùm em.

Nói đoạn thị đặt áo lên bàn, đưa tay quệt nước mắt ngắn dài. Cầm con búp bê xanh đỏ đưa về trước mặt thằng Tí.

- Cho con nè!

Thằng Tí rụt rè cầm con búp bê, ôm cứng ngắt vào ngực.

- Con lại cho dì ôm miếng.

Tí lắc đầu, chị Hai vỗ vai nó:

- Lại cho dì mày ôm miếng, chút dì mày đi lại rồi.

Nó lại rụt rè bước tới, thị ôm thằng bé vào lòng khóc nức nỏ. Chị Hai kiềm nước mắt, thở dài, nhìn lên bàn thờ buông câu não lòng:

- Lúc bố mất, ổng không nhắm mắt, muốn gặp cô, nhưng tôi nào biết cô ở chân trời nào.

Thị im lặng, nhắm mắt, để mặc giọt nước mắt trôi trên gò má, chuyện hai năm về trước, nhắc lại lòng thị đau lắm. Thị đi biệt vô âm tín, năm về một lần, đó là mùa hoa cải. Thị về bằng cách nào chị Hai cũng không biết, về rồi đi, năm lần về chưa có lần nào thị ở qua đêm. Lần này về, thị lại xách theo cái bụng bầu...

Ngày trước thị hay cười lắm, thị là đứa con gái đẹp nhất làng. Gã đàn ông thị yêu là con một, gia đình khá giả. Bố thị và chị Hai ra sức căn ngan, "nồi nào úp vung đó", nhà thị bần nông, biết đâm đầu yêu gã con trai kia cũng chẳng tới được đâu. Thị ậm ừ cho qua chuyện, nhưng rồi cũng lén lút hẹn hò với gã. Ngày thị tròn đôi tám, gã đã cướp đi đời con gái thị. Đó là mùa hoa cải, đêm trăng vành vạnh rọi sáng cánh đồng hoa cải. Thị tưởng rằng hạnh phúc đã đến với mình, nào ngờ...

Ba tháng sau...

Biết tin thị có thai, gã Sở Khanh kia lật đật cưới một cô con gái khác xóm, gia đình tử tế. Thị van xin, quì lạy dưới chân gã, gã làm lơ. Ngày ấy, thị có ý định tự vẫn, nhưng nghĩ tới bố, tới chị, thị nhục nhã ôm cái thai về rồi sinh ra nó. Đứa con bất hạnh của thị chính là thằng Tí. Thị bỏ nhà đi khi vừa mới ra tháng, và như thông lệ, mỗi năm mùa hoa cải nở, thị lại về thăm thằng Tí một lần, còn tất cả, không ai biết gì về thị.

Thằng Tí ôm con búp bê đi vào trong, chị Hai nhìn bóng nó vô trong lắc đầu:

- Cô định đi tới bao giờ? - Chị Hai xuống giọng.

- Em cũng không biết nữa. - Thị nhìn về phía trời xa, đáp hững hờ.

- Cô ở đâu, ở với ai?

- Ở với một người nữa, chị không biết đâu.

- Khi nào cô đi lại.

- Chút nữa.

- Tôi có để xâu cá khô trên bếp cho cô đó, chút đi nhớ mang theo.

Thị gật đầu, phủi tà trước áo, lại bàn thờ rút ra ba cây nhang, kéo cái bật lửa bên cạnh đốt nhang. Thị khấn gì đó lẩm bẩm trong miệng, lạy ba lạy rồi đi lại ghế.

- Chị lo thằng Tí dùm em.

- Năm năm nay tôi vẫn lo cho nó đó thôi, nó vẫn gọi tôi là mẹ, mà...

- Mà vì thằng Tí nên chị với anh Trình không đến được với nhau phải không? - Giọng thị lo lắng.

- Thôi, đừng nhắc mấy chuyện đó. Cô ngồi đó, tôi xuống nấu cơm, ăn xong rồi đi đâu thì đi.

Thị gật đầu. Chị Hai đứng dậy, đẩy cái ghế vào trong rồi đi xuống bếp, còn đâu đây mùi mồ hôi của chị, thị thấy thương, lòng thị đau lắm.

Thị lẳng lặng cắp cái nón ra cửa, bước chân qua cánh đồng hoa cải, những bông cải bé xíu dậu dìu trước mắt thị, lòng thị ngổn ngang, đủ thứ. Thị thả lỏng đôi vai, bước chân nhanh thoăn thoắt, thị sẽ phải xa căn nhà ấy, nó không thể ám ảnh thị mãi, thị phải thoát khỏi đồng cải vàng này, thoát khỏi cái hồi ức sáu năm về trước, dưới ánh trăng khốn nạn kia.

- Xong chưa, về.

Gã đàn ông có mớ râu xồm xoàng tay rút cặp kính đen ra, phun toẹt miếng singgum đang nhai, gã nổ máy xe uỳnh uỳnh. Thị ngoáy đầu quay lại nhìn về ngôi nhà nhỏ. Rồi vội vã bước lên xe, tiếng động cơ xé vang góc đồng cải vàng. Mùa này, cải nở rộ, hoa rực lắm mà sao lòng thị buồn xo. Thị lại đưa tay quẹt nước mũi, thị sẽ không cho gã đàn ông kia biết mình khóc. Phải, thị mạnh mẽ mà, hắn ta đánh thị, đấm thị chẳng thua gì cái bao cát, có khi nào thị khóc đâu, nhớ có lần hắn còn ném cả tô canh lên đầu thị, máu ra ướt áo mà thị cũng chẳng hề khóc. Với thị, những cái có ảnh hưởng đến thể xác thị chẳng sợ, có què quặt lỗ đầu thì cũng lành, thị chỉ sợ vết thương trong tâm hồn.

Hôm nay thị lại về lại xóm ổ chuột, lại sống đời con ở. Thị cũng chẳng quan tâm ngày mai ra sao, chỉ biết rằng thị sẽ phải sống. Hắn hứa hai năm nữa cho thị về nhà. Hai năm nữa thằng Tí sẽ đi học, nó vô lớp Một. Thị về thăm nó, thị sẽ ôm nó chặt nữa. Khói xe bụi mù con đường đất, thị đưa tay quàng qua eo của gã đàn ông, gã hất tay thị ra, thị lẳng lặng lùi ra xa, đầu vẫn ngoáy nhìn lại ngôi nhà cũ, đến khi nó chỉ còn cái chấm nhỏ rồi biến mất sau lớp khói xe.

Chị Hai lật đạt chạy lên nhà trên:

- Dì Út đâu rồi Tí?

- Đi rồi mẹ.

Nhìn lên bàn, chị Hai thấy cái áo lúc nãy thị đưa, còn nằm trong lớp báo, vội vàng gỡ ra, trong đó có hai triệu được để ngay ngắn phía trên, dưới là bức thư nhắn nhủ với vài dòng ngắn ngủn:

"Chị giúp em lo cho thằng Tí, hai năm nữa em lại về, em sẽ mua cho nó nhiều đồ, bù đắp cho nó. Chị giữ dùm em cái áo để năm sau thằng Tí vào lớp một có mà mặc".

Chị Hai thở dài, giọng chị khàn khàn, đứt quãng, gấp lá thư ngăn nắp để qua một bên, nhìn thằng Tí lem luốt chơi với con búp bê thị đưa lúc nãy ở bật cửa:

- Tí... lại đây... coi cái áo vừa không?

Thằng Tí lại gần, chị Hai tròng cái áo qua cổ nó, chiếc áo dài phủ gần đến đầu gối, chị gật đầu "Ừ, vô lớp Một chắc con mặc vừa".

Gió thổi rào rào trên mái nhà lợp dừa, ngoài trời vẫn còn nắng, cánh đồng cải còn mải mê đong đưa ngoài nắng.

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất