Sáng Tác > Văn

22/04/2011 16:10401 lượt xem

Tiểu thư và kẻ lang thang

Tiểu thư và kẻ lang thang

Thưa tiểu thư, xin nàng hãy gạt đi những nghi ngờ, và lặng im trong giây lát. Để kẻ hèn này được hát tặng nàng một bài ca…


 

- Thưa tiểu thư, xin nàng hãy gạt đi những nghi ngờ, và lặng im trong giây lát. Để kẻ hèn này được hát tặng nàng một bài ca…

- Này kẻ lang thang, chàng là ai mà lại xuất hiện ở đây, nơi lầu cao thanh khiết của màn đêm đang tràn đầy, làm hỏng mất phút giây bình yên ta mong mỏi sau một ngày đầy dối gian và mệt nhọc?

- Xin hãy thứ lỗi cho kẻ hèn này đã kinh động đến thời khắc của nàng. Ta vốn lạc bước sương sa, giữa muôn trùng tĩnh mịt và âm u, chợt nhìn thấy hừng đông nơi cuối trời. Ta tự hỏi “Sao mặt trời lại tỉnh giấc giữa đêm thanh?” và tìm đến ngọn nguồn ánh sáng. Đến đây, ta thấy một thiên thần đang mỉm cười trên góc tầng cao…

- Và chàng làm phiền ta đấy!

- Muôn ngàn vì sao nói hộ lòng ta, vốn chỉ muốn nhìn ngắm nàng thật khẽ. Tội ta đáng phải xuống địa ngục với quỉ dữ, nhưng chẳng thể kìm lòng trước nhan sắc kiều diễm kia. Ta nguyện chịu đày ải kiếp kiếp chỉ mong được hát tặng nàng đêm nay !

- Chàng nghĩ ta không tìm được một nhạc công xinh đẹp và lộng lẫy để mua vui hay sao ? Những gì ta muốn chỉ là một mình với màn đêm tinh khiết, màn đêm huyền diệu, để ánh trăng bạc rửa sạch những bụi bặm và dơ bẩn ta mắc phải. Đó là nghi lễ của ta, là ngôi đền cấm chỉ có mình ta được đặt chân vào...

- Đôi mắt kia đang ánh lên hờn dỗi, ngay cả như thế nàng vẫn bội phần xinh đẹp. Tiểu thư ơi, kiếp người có bao lâu, kẻ hèn này đã lang thang quá nửa. Ta đã qua nhiều sa mạc, qua nhiều rừng rậm, ta qua những đỉnh núi cao nhất, ta qua những đại dương xanh thẳm, và ta thấy cô đơn. Ta gặp nhiều người con gái, nhưng họ chỉ là phù phiếm, họ không được một góc nhỏ bé đính nơi vạt áo nàng. Ta biết rằng nếu đêm nay qua đi, và ta để mặc nàng, để mặc trái tim ta run rẩy rồi biến mất, ta sẽ sống quãng đời còn lại trong nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Ta sẽ chết dần mòn trong bất hạnh, tâm trí ta đã trao lại cho nàng, thân xác có thể sống thiếu tâm trí chăng, nàng ơi ? Hãy ban phước cho kẻ hèn này, ánh dương rực rỡ kia. Hãy để ta gảy lên khúc nhạc đã soạn bao năm nhưng chưa bao giờ biểu diễn, ta dành tặng cho người ta yêu nhất, ta dành tặng cho nàng, giấc mơ của ta !

- Ta thấy mình đắn đo và nghĩ suy...

- Đừng ngại ngần, tiểu thư hỡi ! Ban công nhà nàng cao như đường đến thiên đàng ta sẽ không bao giờ bước, vì lỡ phá hỏng phút giây linh thiêng của nàng. Dù ta có muốn, ta cũng không thể trèo lên kịp để nhìn ngắm nàng rõ hơn – một trọng tội sẽ dày xé thân xác ta nơi hỏa ngục. Ta không phải kẻ xấu, hãy tin ta, dù cho ta là kẻ xấu, ta cũng không thể làm hại nàng. Ngay lúc này, ta có thể quì xuống cầu xin nàng, hãy cứu sống ta ! Hãy cứu sống một kẻ nghèo hèn mà mục đích sống duy nhất là hiến dâng mọi thứ hắn có cho nàng. Nàng bảo hắn chết, hắn sẽ chết, nàng bảo hắn sống, hắn không dám diện kiến tử thần. Lưỡi hái của kẻ nắm sinh tử cũng không thể khiến hắn lung lay với mệnh lệnh của nàng. Hãy cho ta được trải lòng mình !

- Và chàng sẽ rời khỏi đây chứ ?

- Ta sẽ đi đến tận đỉnh núi các vị thần, chôn mình trong tuyết trắng và ngủ một giấc vĩnh viễn, nếu nàng yêu cầu. Kẻ hèn này thuộc về nàng, tiểu thư trong ngần ơi, tiểu thư kiều diễm ơi ! Ta đang đau đớn đến tột cùng, vì biết rằng ta yêu nàng, và biết rằng ta sẽ từ chối mọi cơ hội để có được nàng. Vì ta không xứng đáng, ta là hòn cuội nhỏ đem so với ánh dương rực rỡ, ta là chiếc lá héo tàn ngắm nhìn cầu vồng lộng lẫy, ta là kẻ lang thang với chiếc đàn cũ kĩ, còn nàng là nữ thần của muôn nữ thần. Ta liệu có thể làm gì đây ngoài việc cầu chúc nàng hạnh phúc và luôn tươi cười, rồi một Sứ giả đặc biệt của Thượng đế sẽ hóa thân xuống phàm trần để sánh đôi với nàng. Trái tim ta đang rướm máu, nàng có hay chăng, nhưng ta sẽ bảo trái tim im tiếng, nó không có quyền phá hỏng ân huệ nàng ban cho ta !

- Chàng nhầm rồi, ta chỉ là người con gái tầm thường và nhỏ bé. Và chàng đang phí phạm tấm lòng dành cho người nhi nữ sẽ già đi và xấu xí, sẽ chết rũ nơi góc phòng cô độc, ta chỉ là con búp bê cho người ta nhìn ngắm và chơi đùa, nơi những kẻ xa hoa không tiếc vàng ngọc mua về, và sẽ bán đi...

- Nàng hỡi ! Nếu có kẻ nào dám xúc phạm nàng, ta thề sẽ không để hắn còn mắt mà thấy chính hắn trong gương !

- Kẻ lang thang kia, chàng biết ta sẽ cảm động đúng chăng ? Chàng biết ta sẽ xiêu lòng trước những lời ong bướm chàng chắt chiu, và đã qua tai biết bao cô gái, và sẽ qua tai biết bao cô gái nữa đúng chăng ? Nếu vậy thì chàng thành công rồi đấy, và chàng lại đang làm ta hoang mang, dù chàng đang làm ta hạnh phúc. Ta không dại dột đâu, nhưng điều này chắc sẽ khiến ta phải xưng tội nhiều hơn, ta lỡ xao lòng trước một nhạc công rách rưới !

- Những lời ta nói là phù du, làm sao để khiến nàng tin ta ? Hãy nói đi, hỡi tiểu thư kiều diễm. Ta sẽ làm mọi thứ để nàng tin ta. Từ giây phút ta thấy nàng, ta biết cuộc đời ta là của nàng, và dành cho nàng. Ta chưa tình tự với một ai trước đây, và ta sẽ không tình tự với một ai sau này. Hãy ra lệnh đi, và kẻ hèn này sẽ cho nàng thấy, hắn không phải là kẻ trăng hoa ong bướm. Hắn chỉ đi theo con tim hắn, thứ đã bị khóa kín trong chừng ấy năm, và lạc mất giữa mớ bòng bong thế thái. Nàng đã giúp hắn tìm lại trái tim còn vẹn nguyên để dành tặng nàng !

- Vậy chàng nhạc sĩ lang thang, hãy đàn ta nghe, hãy hát ta nghe bản tình ca chàng có. Biết đâu, đó là bản tình ca ta cũng đang kiếm tìm...

 

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất