Sáng Tác > Văn

31/08/2011 12:49636 lượt xem

Về với sông Thương

Về với sông Thương

Dòng sông Thương chảy trôi như một tấm lụa đào uốn quanh, bao bọc lấy thành phố nhỏ bé này.

Dòng sông Thương chảy trôi như một tấm lụa đào uốn quanh, bao bọc lấy thành phố nhỏ bé này. Thời tiết Bắc Giang cũng đang độ chín của mùa Thu. Bên kia dòng Thương, vườn nhà ai đỏ ối những trái hồng, bưởi cam lúc lỉu. Bước chân mỏi mệt trên đường trở về quê hương bỗng chốc tươi tỉnh và hồi sinh như được tưới tắm bởi nước của dòng sông Thương thơ mộng.

 

 

Sông Thương nước chảy đôi dòng

Đèn khêu hai ngọn em trông ngọn nào

(Ca dao)

Ai đó mời mua cam: “Ai mua cam đê, cam sành Bố Hạ đây”. Vội vã xuống xe mua vài cân quả để làm quà cho người già. Thơm thảo như trái cam quê hương, cụ già bóc cam mời khách ăn thử. Chà! Mới ngọt ngào làm sao trái cam nổi tiếng đất Bắc một thời, giờ mới có dịp được thưởng thức. Cụ bảo lần sau lại đến mua cho cụ nhé. Chẳng biết mấy lần nữa được về quê mà mua đây? Thế mà cũng hứa, con sẽ về mua nữa cho cụ.

 

Cam Bố Hạ

Qua cầu Mỹ Độ lồng lộng gió, lồng ngực hít căng hương sông quê mát lành. Dưới dòng Thương, bầy trẻ đang ngụp lặn nô đùa tung bọt trắng xóa. Những con tàu – ngôi nhà của người làng chài vẫn lênh đênh trên sông nước, nay đây mai đó. Tụi trẻ con ở nhà dặn chị “Đi đến đầu cầu Bắc Giang nhớ mua bánh đa Kế cho em nhé”. Đúng là trẻ con, chỉ thích quà bánh thôi. Ven đường, bánh đa được xếp cao ngút. Mùi khói than, mùi bánh chín làm nức lòng ta. Bà bán bánh đa vừa quạt than, vừa lật bánh lại còn kể những câu chuyện vui làm khách phải phì cười. Có đủ loại bánh đa cho khách lựa chọn, bánh đa mặn này, bánh mật, bánh đa cay, bánh vừng đen, vừng trắng….ôi nhiều nhiều lắm. Mua đến cả chục chiếc bánh rồi mà vẫn muốn mua tiếp để làm quà cho bạn bè nơi xa. Mấy đứa vẫn dặn dò, khi nào về nhớ mua bánh đa Kế nhé. Có xa nhà mới biết bánh đa Kế nổi tiếng khắp đất Bắc này rồi.

 

Bánh đa Kế

Thiên nhiên chan hòa và con người Kinh Bắc tần tảo đã làm nên những sản phẩm đậm chất nông nghiệp, đưa những mặt hàng đó trở nên nổi tiếng, làm nức lòng người dân quê.

Dòng sông Thương ngọt ngào bồi đắp nên sự trù phú cho quê hương Bắc Giang. Nhớ những ngày còn bé, theo anh chị ra bờ sông tắm, chăn trâu, thả diều. Hai triền đê ngút ngàn cỏ may, ghim đầy áo quẩn tụi trẻ nhỏ. Cánh diều tuổi thơ chao nghiêng trong gió in bóng xuống dòng sông. Rồi lớn lên, mỗi người mỗi ngả tỏa đi học tập, sinh sống trên khắp đất nước Việt Nam này nhưng chẳng khi nào nguôi nhớ thương quê nhà. Cảm xúc lại ùa lên mỗi khi bạn bè hỏi quê ở đâu, liền trả lời bên dòng sông Thương ấy. Nghe tình cảm quá chừng. Sông Thương sông nhớ đã chảy trôi trong huyết quản của ta rồi. Những câu chuyện tình thuở nhỏ được nhen lên bên dòng Thương.

Tiếng sáo diều vi vu trên bầu trời cao xanh làm những xúc cảm trong lòng trào dâng. Lâu lắm rồi mới được nghe sáo diều. Lâu lắm rồi mới lặn ngụp trong những cảm xúc thân thương về quê hương thanh bình.

Xuống xe rồi, chạy ùa vào lòng mẹ. Tóc mẹ đã bạc màu sương gió rồi. Gương mặt hiện lên những vết nhăn của thời gian. Dòng sông cuộc đời cứ chảy trôi mải miết. Con vô tâm hớn hở bước ra cuộc đời này đến khi trở về tóc mẹ đã nhuốm màu muối tiêu. Anh xuống sông bắt cá mương, cá diếc thiết đãi em gái. Cá sông Thương sao mà ngon đến vậy?

Ra triền sông khỏa nước, nước ôm ta vào lòng như làm nũng: sao cô bé đi mãi, giờ mới về. Nước dịu dàng ve vuốt ta. Khát sông quê quá chừng. Thương ơi!

Video quay một đoạn đường của thành phố Bắc Giang.

 


 

 

Nguồn từ blog.yume.vn

    Tin mới nhất

    Tin mới nhất