Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Khi còn nhỏ tôi đã nghe nói nhiều về sự thanh lịch của con người Hà Nội, nhưng cũng chỉ mang máng như một khái niệm. Sau này về sống với chồng tôi mới thật sự hiểu và cảm nhận được phẩm chất đó.
Thời gian lặng lẽ trôi qua mà không báo trước, và ta đã không còn là ta của ngày nào. Cơn mưa mùa Hạ trong kí ức tuổi thơ luôn là đẹp nhất, tinh khiết và nhẹ nhàng nhất.
Đợi chờ sẽ chẳng là hạnh phúc sao em? Có lẽ là thế nếu ta biết sự đợi chờ đó chỉ trong vô vọng, chỉ khiến chính ta hao gầy theo năm tháng và chỉ làm con tim ta chai sạn ngày một chai sạn hơn nữa…
Tớ cứ nghĩ mãi về cái cảnh cậu lang thang cả buổi chiều với chiếc máy ảnh trên tay để gom những bông hoa mang về tặng tớ chỉ vì biết tớ thích hoa và yêu màu tím.
Tớ biết cậu sợ những điều tiếng và dè biểu của dư luận nhưng có nên vì thế mà đánh mất cuộc đời, gắn bó với kẻ chẳng thật lòng dành yêu thương trọn vẹn cho mình không?
Tháng Năm ơi, tạm biệt nhé! Hãy ngủ yên với những yêu thương con nhen nhóm, trong tâm hồn của chính ta. Hãy ngủ ngoan và say giấc nồng với ánh trăng đêm, để kí ức sẽ ru êm những nỗi đau và cả yêu thương vừa chớm.
Xin em đừng ngã, xin đừng thế! Hãy kiêu kì như em đã từng, hãy hát ca hoan hỉ như em đã có, hay thậm chí hãy cứ sống một cuộc sống ích kỉ cho chính em, còn hơn là oằn mình trong cơn đau, và chì chiết chính mình.
Tôi chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, vì sợ bất chợt, sợ ngộ nhận và sợ mình sẽ hời hợt khi xa cách, nhưng trước em tôi đã không thế.
Những kỷ niệm tưởng như đã chôn vào trong sâu thẳm của lòng chợt thoáng hiện. Nhớ những con đường mòn rợp bóng cây me, thốt nốt, những cánh đồng tát nước bắt cá, những quán cóc trước cổng trường...
Năm tháng trôi đi, rồi mọi thứ cũng tàn phai theo thời gian, có xót xa nhận ra thì tuổi thơ đã đi xa lắm rồi, để lại riêng tôi sự xao xuyến khôn nguôi.
Từng nhớ. Hôn nhân như một trò đuổi bắt của cả hai người. Người đuổi kẻ bắt, kẻ đuổi người bắt. Đến khi nhìn lại, thấy mình trẻ con. Ngờ nghệch. Hạnh phúc không khó kiếm tìm.
Tôi bước chầm chậm qua những con đường rụng đầy chò nâu. Những cây chò cao vun vút, hứng nắng hứng gió, và có lẽ hứng cả những lãng mạn bay bổng của những đứa trẻ cứ ngỡ đã mang tâm hồn người lớn.
Ba con luôn muốn giữ mẹ con mình bên cạnh nhưng không hiểu sao mẹ luôn nhớ đến tin nhắn mà ba con nhắn cho cô ấy. Mẹ luôn nghĩ rằng ba con vẫn còn ngọt ngào với cô ấy.
Tháng 5 này, nhớ tháng 5 năm ấy...
Những kỷ niệm tưởng như đã chôn vào trong sâu thẳm của lòng chợt thoáng hiện. Nhớ những con đường mòn rợp bóng cây me, thốt nốt, những cánh đồng tát nước bắt cá, những quán cóc trước cổng trường...
Làm người thứ ba, có tiền thì tội gì!
Người ta cứ nói tôi, cứ mắng chửi tôi làm người thứ ba này nọ, vô liêm sỉ, cướp hạnh phúc gia đình người khác, nhưng tôi thì thấy khác.