• Đăng Nhập

Tâm Tình > Gửi lời yêu thương

26/06/2012 00:43 | 941 lượt xem

Anh là gì giữa bốn bề vang vọng

Đã có một thời, nếu có ai đó hỏi tôi rằng, điều gì khiến bạn vui nhất, thích thú nhất. Bạn đã yêu ai nhất. Ngay tức khắc trong tôi hiện ra hình ảnh của anh, với đôi mắt nâu buồn, với nụ cười góc cạnh mỗi khi ta gặp nhau...

Ta có lẩm cẩm không nữa, sao cứ nhớ mãi những điều không thuộc về mình, những điều đã qua, chỉ còn lại vết mờ của thời gian, của ngõ hẹp tối tăm xen lẫn mùi ẩm mốc.

Hôm nay ta muốn viết, viết cho những tàn phai, cho những ngày nắng lao xao, cho đêm về hạ nóng hâm hấp. Đấy có phải là những cảm nhận tàn phai, khi mùa hạ sắp qua đi, khi lá vàng đêm thu đang lao xao trước gió.

Trời đất trôi qua nhanh. Mới đầy sắp vào thu rồi, đêm về thì sâu hơn, nắng sáng khẽ khàng hơn trước, thoáng hương hoa trà đã quyện chút mùi của gió hanh hao.

Đêm thu lặng lẽ theo làn gió đến.  Có thể trong chính những đêm thu lặng lẽ thế này,  người ta mới trở nên hiểu nhau hơn, dễ bao dung, dể tha thứ và đống cảm với nhau hơn. Bỏ qua mọi bộn bề toan tính, để cùng tận hưởng vẻ đẹp của đêm thu đang lướt về...

Những tháng ngày cũng bắt đầu trở nên lẩm cẩm...

Muốn tìm một nơi yên ấm thật là khó.

Muốn được yêu thương thật lòng cũng thật khó, muốn tin tưởng cũng khó.

 Ai đó đã ví con người là quả lắc giữa nụ cười và nước mắt, bây giờ nó lắc đấy nhưng không hẳn là mãi mãi. Theo quán tính rồi cũng sẽ trở về trạng thái ban đầu thôi. Chỉ cần cho nó thêm thời gian thôi, mọi thứ đề trở về cột mốc ban đầu, nguyên bản sơ khai. Vì nỗi buồn có tồn tại mãi đâu, thậm chí khi niềm vui chợt đến, ta cũng không còn nhớ đã buồn vì điều gì. Chỉ trừ khi...

Trừ khi trong đêm về. Ta cay nồng những nỗi nhớ phập phồng... Khiến mọi thứ đề trở nên lạnh buốt, xen lẫn cái dọc ngang những đường nét, những nóc phố im lìm trong đêm...

Tất cả lặng thinh trong màn đêm, chỉ có chút ánh sáng nhỏ của chiếc điện thoại, tôi thấy lòng mình có điều gì đó không sao nói được. Có lẽ tôi đang buồn và cũng có lẽ là hạnh phúc đang ngập tràn trong tôi...

Đêm ơi hãy qua mau, để sáng mai thức dậy tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng và một ngày tốt đẹp hơn...

Ngày đã đến với chút nắng nhỏ xiên qua ô cửa, trưa miên man với hanh nắng vàng phai, và chiều lại về trong cái hoen úa của là mùa thu, lòng chợt bâng khuâng nhớ... nhớ để mà nhớ. Chỉ thấy sự hụt hẫng đang dâng cao, nhưng ta cố kềm nén để xem như một chút thoáng qua về cái gì đó sâu thẳm, vừa ngọt ngào, vừa cay đắng...

Cay và đắng chát như hương vị cà phê. Cà phê  là một thức uống đắng chát lòng. Ta luôn nhắm mắt mỗi khi cà phê chạm tới vị giác và luôn là như thế, đã quen thuộc mất rồi. Cứ ngẫm nghĩ, nhiều khi sự sống là một quá trình dài, mà kết quả cuối cùng là con người phải làm quen với mọi cay đắng không thể chối từ. Ta cứ triết lý một cách hồn nhiên, và có lẽ sẽ mang nhiều ý nghĩa hơn thế, để khi xa anh, cũng là lúc ta tìm lại câu trả lời cho chính mình... cho quá khứ vụn nát đã qua...

Trong cuộc sống hàng ngày, đôi lúc người ta vẫn dành những khoảng lặng để suy ngẫm về những gì đã trãi qua, những cái được và mất, để biết giá trị quý báu của cuộc sống mang lại. Biết là thế, nhưng tim cứ đắng xót mãi mỗi khi vô tình đi ngang qua, sự gợi nhớ về quá khứ, cũng khiến ta dừng chân trong miền ký ức, một thời vàng son với con tim nồng nàn sôi nỗi. Nhưng với tôi...

Nhưng với tôi. Bạn biết tôi nhận thấy gì không?

Tôi thấy thiếu một bờ vai, một bàn tay để nắm, và hơi ấm lan toả khắp cơ thể theo một cái ôm xiết nhẹ từ phía sau. Một người tôi yêu, tôi nhớ. Mà anh đâu có biết, lạnh lùng hơn là anh để những tia nắng đi ngang qua tôi, soi rọi cháy bỏng.

Và cũng không biết tự bao giờ, tôi hay nghiêng mình đón nắng cùng với các bông hoa nơi bậu cửa, để có trong suy nghĩ lãng mạn chờ ai đó đến khám phá những niềm riêng...

Khoảng cách dường như không còn ranh giới, mà nhường cho sự đồng điệu, đồng cảm từ góc nhìn cô đơn hay nồng nàn ngất ngây ở sâu thẳm tâm hồn. Khoảnh khắc giao hòa giữa con người và thiên nhiên như gần gũi hơn, hạnh phúc hơn và sẻ chia hơn...

Tôi ngơ ngác giữa mông lung cảm xúc không biết phải quên hay nhớ. Giờ thì vị café đã khác, anh đã xa tôi, thật sự rời xa tôi. Quanh tôi chỉ còn lại những nỗi buồn, men theo cùng ngày tháng với chút vị café đắng lòng...

Anh là ai giữa bốn bề vang vọng trong tôi. Tôi luôn trốn tránh mọi thứ muốn rời xa mình, bỏ lại tất cả sau lưng, để tránh nhánh cây đổ vỡ đè bẹp trái tim yếu đuối. Dù biết là con tim luôn có lý lẽ và ngôn ngữ riêng của nó, nhưng có thể nhiều điều cần phải đổ vỡ để hiểu được ngôn ngữ của trái tim.

Cuộc đời ta mỗi ngày đi qua là một ngày mới lại bắt đầu, những bí mật mới được hé mở, những niềm vui và thử thách đang chờ ta phía trước. Con đường rộng thênh thang… ta cứ mải độc hành một mình. Một mình đi vào khu vườn bí ẩn trong tâm hồn của chúng ta, để ẩn mình, để được chia sẽ mỗi khi ta gặp chuyện buồn, đó cũng là nơi ta nghĩ ngơi sau ngày làm việc. Và cũng là nơi để suy tư, tìm lại chính mình... Muốn tự rèn cho trái tim được cứng rắn, muốn không được bật khóc trước những hương vị đắng chát của cuộc đời, nhưng đôi khi mệt mỏi gần như không thể đứng vững… và ta đã bật khóc, vì trái tim ta vẫn yếu đuối.

P/S: Tiêu đề: Anh là gì giữa bốn bề vang vọng

Là một câu thơ trong bài thơ "Giữa hai chiều nỗi nhớ" - của Nhà thơ Bùi Sim Sim

Bình luận (10)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Ta không cần biết mình sẽ đi về đâu, sẽ được bên cạnh nhau hay mãi chỉ là hai người bạn cùng song hành rồi mỗi người một điểm dừng riêng rẽ, bởi chỉ có yêu thương hiện tại mới có thể làm ta nghĩ ngợi.

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Gió mùa đến sớm

    Tôi bước chầm chậm qua những con đường rụng đầy chò nâu. Những cây chò cao vun vút, hứng nắng hứng gió, và có lẽ hứng cả những lãng mạn bay bổng của những đứa trẻ cứ ngỡ đã mang tâm hồn người lớn.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi