Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Bất chợt, nhiều kỉ niệm ngày xưa cũ ùa về nhưng còn rất kĩ trong đầu... thoáng qua dù một chút lại thôi, nhưng in đậm tận sâu cõi lòng. Khó có thể nói hết được bằng lời, cho những kí ức xa xôi như thế. Đôi lúc, tôi không muốn tin và sẽ cố đừng suy nghĩ về vấn đề đó, nhưng... tất cả việc bạn làm tôi không thể chấp nhận và xem như chưa từng xảy ra được.

Đừng nhìn tôi, rồi hỏi vài câu ngớ ngẩn khi trong đầu bạn đã có sẵn câu trả lời. Để rồi suy nghĩ không giống nhau, lại bảo rằng tôi thay đổi. Mình là bạn của nhau chứ đâu phải đang yêu nhau đâu mà phải đồng điệu theo tâm hồn như bạn nghĩ? Cũng đừng trông mong rằng người ta sẽ làm theo tất cả ý bạn muốn, lời bạn nói. Vì mỗi con người điều có sức chịu đựng của riêng họ, họ im lặng không có nghĩa là chấp nhận, họ không nói gì chưa chắc họ nhất trí với điều bạn muốn làm. Nên trước khi làm một việc gì đó, nên nghĩ xem người khác có hài lòng khi việc đó liên quan đến tập thể chứ không còn là của riêng cá nhân bạn.
Đừng nghĩ rằng bạn đã "đủ lớn" mà dàn xếp ổn thỏa cách đối nhân xử thế, đã lầm to rồi... trên đời này mỗi một con người, dù bất kì ai cũng chưa bao giờ "đủ lớn" cả. Đơn giản là vì một điều, họ đã từng là con nít, họ đã từng ngu dại theo những điều tưởng chừng như không thể, họ thiếu một điều rất quan trọng mà "con nít" lại có, đó là sự tha thứ và bao dung. Thay vào những thứ đó, họ luôn lắp đầy bằng nỗi ghen ghét, hận thù để rồi tìm cách "trả lễ". Và... tôi tin rằng, nếu không có "con nít" thì bây giờ sẽ chẳng tồn tại người "trưởng thành" chứ không phải gọi là người "đủ lớn". Nếu tự nhủ mình "đủ lớn" sẽ không ai làm việc cấu xé lẫn nhau cho thỏa mãn chính mình.
Đã từng là người bạn tôi xem trọng nhất, để rồi bạn làm tôi quá hụt hẫng. Nhiều lần tôi đã cố ý nói, dù lướt qua nhưng rất rõ ràng cho bạn hiểu, nhưng... không biết bạn không hiểu thật hay cứ giả vờ? Chán nản và mệt mỏi lắm với những điều đó tôi đành im lặng và rút lui khỏi cuộc chơi của bạn thôi. Vì sợ rằng, nếu không thể kìm lòng được nữa, tôi và bạn sẽ đánh mất luôn cái lòng "tự trọng" của nhau bằng cuộc cãi vả rồi tình bạn cũng chấm dứt.
Nếu như, bạn nói với tôi rằng những việc bạn đã và đang làm điều có lý do, để "thử lòng" hay cách tự vệ cho chính bạn đây chăng nữa, thì thôi đi... đừng cố tỏ vẻ mình là người cao thượng nữa để rồi sau lưng dằn vặt biết bao suy nghĩ của người khác, một cách thậm tệ như thế. Tôi đã cố im lặng, trong thời gian rất dài chỉ để xem những mớ bừa bộn bạn đang tạo ra cho người khác như thế nào thôi. Tôi nói lên đây không phải là ghét hay đang lên án... Mà chỉ để bạn có thể nhìn thấy được những gì bạn đang làm, suy nghĩ lại những việc bạn sẽ làm trong thời gian sắp tới.

Không phải là tôi đang nhìn theo một chiều mà đánh giá, cũng không thể bảo là tôi nói đúng hoàn toàn. Nhưng nếu như bạn không như tôi nghĩ, chắc rằng bạn sẽ không bày ra nhiều trò như thế để lôi kéo tôi bước vào. Tôi cũng chưa bao giờ bảo rằng bản thân tôi đã quá toàn vẹn nên có cái quyền đánh giá bạn, hay bất kì ai khác. Mà trong lúc này, tôi có thể nhìn rõ vấn đề và chỉ "nhắc nhở" bạn thôi. Chứ đừng bảo tôi đang đưa bạn ra trước tòa, phát xét nhé.
Và... bạn à, đừng như thế nữa. Giữa mối quan hệ bạn bè với nhau, dù rất thân hay quá đỗi xa lạ cũng không cần phải hơn và thua với nhau làm gì? Đôi lúc, biết nghĩ cho nhau thì mọi việc sẽ dễ dàng trôi qua mà không vướng bận việc gì, càng không gây mâu thuẫn đến mức độ gay gắt. Không riêng gì tôi mà tất cả những người bên cạnh bạn điều tin, bạn sẽ làm được những việc này vì biết "nghị lực" trong bạn đủ nhiều để điều khiển mọi hành động của bạn đang làm.
Nên... lòng tin trong tôi cũng khá lớn mà đặt hy vọng vào bạn. Đừng làm tôi phải thất vọng để rồi ánh mắt nhìn nhau sẽ khác đi. Cho đến khi, suy nghĩ cho nhau cũng không tốt đẹp một cách "hoàn thiện", không còn hay đi cùng nhau thân thiết như ngày xưa. Tôi đang chờ, ngày bạn trở lại...
Lần cuối thôi, tôi vẫn nói - tôi nhớ người "bạn" của ngày xưa rất nhiều, nhiều hơn bấy giờ.
"Bestfriend forever"
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Ta không cần biết mình sẽ đi về đâu, sẽ được bên cạnh nhau hay mãi chỉ là hai người bạn cùng song hành rồi mỗi người một điểm dừng riêng rẽ, bởi chỉ có yêu thương hiện tại mới có thể làm ta nghĩ ngợi.