Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Ôi chao! Mùa Thu đến thật êm đềm quá! Cái se se lạnh của cơn gió heo may ngoan hiền đang thoang thoảng nhè nhẹ đung đưa những chiếc lá vàng lao xao rơi rụng nhảy múa giữa không trung trước hiên nhà làm lòng ta ngân lên những cảm xúc bình yên lạ kỳ sao quá đỗi thân thương!
Gió luôn mang bên mình vẻ nhẹ nhàng mát dịu chất chứa nhiều tình cảm tinh khôi vẫn vô tư thoải mái đi khắp chốn cùng nơi. Chính vì thế mà mọi người ai cũng muốn gửi những nỗi niềm riêng tư của mình hòa vào trong gió và nhờ gió mang đến bên người mình yêu thương. Ta ngốc nghếch lắm! Tâm hồn ta nghệch ngoạc và xấu xí, trái tim ta vụng về và rời rạc vậy mà lúc nào cũng luôn tự tin và mạnh mẽ trước mọi người để che đi những vết thương sâu trong lòng, che đi những buồn đau sâu trong tim. Và ta tìm bình yên về trong gió cái bình yên dịu dàng nồng ấm mà phiêu linh.

Cuộc sống như một con thiêu thân ham mê thứ ánh sáng hão huyền chết người để rồi tự hủy hoại chính bản thân mình điều đó làm ta thấy sợ hãi! Tâm hồn đang dần bị tắc nghẹt trong những cuộc đua không bao giờ có đích. Thế nhưng ta vẫn ương bướng nhất định chạy đến cùng để thỏa mãn chiến thắng. Cứ như thế ta chạy miệt mài như điên như dại và ngỡ đó chính là thứ thành công ta mong muốn. Nhưng ai nào ngờ tất cả chỉ lóe lên như một tia chớp chói lọi giữa mưa giông bão bùng rồi chợt tắt ngấm giữa vực thẳm bao la để ta đã đi lạc trên chính con đường mà ta đã chọn. Ta đã lạc mất rồi! Lạc đi cái ánh mắt dịu dàng, cái nụ cười ấm áp và cái ôm xiết yêu thương!
Ai đã từng cô đơn thì mới thấy được cái nỗi buồn thiếu vắng, mới thấy được cái hoang dại mênh mông vô hạn trong cuộc đời. Và ta cũng thế! Cứ như con còng gió nhỏ bé chơi vơi chỉ biết núp mình trong một vỏ ốc biển nằm trơ trọi lăn lóc trên bờ giữa những cái ồn ào của sóng biển đại dương, giữa những bàn chân hụt hẫng xô qua đá lại của cuộc đời. Đơn độc yếu đuối không dám thò mình ra khỏi cái không gian rỗng toác heo hút trống vắng chỉ toàn sự thiếu thốn của vỏ ốc vì sợ sóng vô tình xô dạt đẩy đến những hiện thực ngọt ngào vào những giấc mơ chua chát cứ ngày ngày gặm khoét những mảnh đời giản dị bỏng rát thân thương.
Mưa! Ờ thì mưa! Nhưng mưa ngoài trời mà sao tim mình lại đau? Có phải ta đau khi giữ cái tình yêu thầm lặng dành riêng cho mình? Có phải ta đau khi cái vụng về tìm cách len lỏi vào lời hứa hẹn với chính con tim để rồi trong phút chốc đã run rẩy vỡ vụn thành đống tro tàn? Ta phải làm gì đây khi những hạn chế khiến ta không thể nào về bên ai đó, dựa vào vai ai đó, ôm lấy ai đó trong vòng tay và để ai đó xua dùm ta khối cô đơn phiền muộn rất đau, đang từng ngày chảy máu trộn lẫn vào hạt mưa ngoài kia, vỡ tan tát vào từng thớ da thịt trong lòng ta, trút sạch hết những nỗi đau ảo vọng, những quá khứ liêu xiêu xuống khung trời vội vã nhem nhuốt mà nào có được gì đâu?

Đôi lúc ta giống như người say, người điên cứ giả vờ mơ đến cái nơi xa vời ấy chỉ để ru lòng thôi khắc khoải cho con tim này được bình yên trong những điều luyến tiếc trống rỗng hời hợt và thờ ơ đến đáng sợ. Và rồi gió lại ru ta hát! Cơn mưa buồn cứ thế buông lơi! Sau cơn giông hiu quạnh và buồn tẻ vẫn còn đâu đó một khoảng lặng bám lấy tâm hồn yếu ớt trong tiếng à ơi của cuộc đời dần đưa ta vào một khung trời nào đó vô hình không còn nhìn thấy những tiếng thét gào hỗn loạn của đau thương. Để rồi một ngày nào đó bỗng chốc ta giật mình tỉnh giấc sau cơn mơ cuộc đời và cố tìm lại mình từ những điều giản đơn nhất cũng không được nữa rồi!
Ta vẫn cứ là ta! Không vội vàng và hối hả! Vẫn khẽ khàng chầm chậm đi tìm một khoảng trời bình yên ở bất cứ nơi đâu mà trái tim mình có thể chạm tới. Bình yên với hạnh phúc giản dị trên đôi môi hôn nồng nàn rạng rỡ. Bình yên với mạch cảm xúc ngọt ngào chớm nở vội hiến dâng cho mùa gió trinh nguyên tháng Tám. Và bình yên với cơn gió mát lành ấm cúng dừng chân giữa mênh mông đại dương cuộc đời để một lần nữa con tim ta được khép chặt bình yên về trong gió!
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Ba con luôn muốn giữ mẹ con mình bên cạnh nhưng không hiểu sao mẹ luôn nhớ đến tin nhắn mà ba con nhắn cho cô ấy. Mẹ luôn nghĩ rằng ba con vẫn còn ngọt ngào với cô ấy.