Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Đứng dưới bầu trời hôm nay là một con người khô khan như thân cây chỉ còn trơ trọi những lớp vỏ sần sùi và mục rỗng. Bị những loài sâu mọt ăn mòn từng ngày như tôi đang tự giết chính mình bằng những nỗi nhớ đầy vơi.
Mệt mỏi, chán nản muốn tìm cho mình một thứ gì đó êm êm để tựa vào thì chỉ là một khoảng không chỉ có tiếng cỏ cây xầm xì thương hại. Có tiếng gì đó rì rào như thủ thỉ bên tai. Là gió. Gió đang hát những giai điệu lúc thì chất ngất khát khao, lúc thì nhẹ nhàng làm tôi muốn thả mình tung tăng theo gió.
Tôi thả lưng xuống đám cỏ dịu êm, xin cỏ thương tôi mà vươn những chồi non ru êm cho tim thôi nhung nhớ. Nằm chơ vơ và lẻ loi quá đỗi, mong gió hãy ôm ru tim thôi bớt những muộn phiền. Gió ơi…

Trời bây giờ cũng buồn một màu ảm đạm hay trong lòng tôi cứ ôm ấp những thỏi son mà tô lên gương mặt mình một màu nâu xam xám.
Những chú chim đã tìm về bên vòng tay của mẹ. Những đàn cò trắng dập dìu từng đợt bay về tổ. Còn tôi sao không chịu chạy về với những yêu thương còn ăm ắp đợi trông, mà cứ ngẩn ngơ đón mong một tình yêu đã lạc về miền xa cách.
Chỉ còn chất ngất một màu tối tăm, xâm chiếm cả bầu trời bao la và rộng lớn. Dường như thấy mình nhỏ bé và cô độc giữa khoảng mênh mông quá đỗi. Muốn khóc ngất, gào thét nhưng chẳng ai nghe, có chăng là tiếng đáp trả của những con côn trùng ăn đêm hòa lẫn vào nhau như một tràng cười vang vọng.
Hay tôi đang tự cười mình, vào sự mê muội. Nhiều lúc thấy mình như người điên lạc loài giữa rừng người trên phố. Cứ ngu ngơ như một kẻ khờ mà ôm vào lòng những khoảnh khắc chơi vơi.

Chiều thật rồi. Khung cảnh bỗng dưng lặng im đến lạ. Có thứ gì đó đang nhát tôi giữa màn âm u cô tịch hay tôi đang tự nhát chính mình. Trước mặt là khoảng đêm đen mờ mịt. Những tiếng kêu rất nhỏ của những con vật lạc bầy đang ngấm ngầm từng chút một nghe não nề cả tim tôi. Có cơn gió nhẹ lướt qua nhưng mang hơi lạnh đến thấu cả tâm can, hình như mùa Đông vừa tràn qua cõi lòng thương nhớ.
Cái lạnh chạy xộc vào người dường như đã chiếm trọn cơ thể. Đôi tay như tê cứng gắng gượng chút sức lực sau cùng để gào thét với lấy tìm kiếm một đôi bàn tay ai đó bất kể. Nhưng chỉ có những cành cây cọng cỏ trêu đùa và đang giễu cợt tôi.
Tâm hồn tôi bây giờ đã quá muộn để chọn cho mình một lối đi, vì đã lỡ thả rong những yêu thương đi hoang vào vùng si mê đắm đuối. Mặc cho thể xác chống cự quyết liệt nhưng cuối cùng rồi cũng ngã quỵ trước những khát khao vô cùng mãnh liệt.
Tôi kêu thét trong khoảng lặng đến rợn người. Có ai không? Xin cho tôi một đôi tay để vực dậy một tâm hồn.
Mưa mùa Hạ
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Mưa ào ạt đổ xuống, mưa làm tâm trí tôi rối ren, nghe trong đầu những tiếng bong bóng nước tan thành bọt, nghe trong lòng cái tủi hờn lại trỗi lên, đau đớn.