• Đăng Nhập

Tâm Tình > Gửi lời yêu thương

25/07/2012 16:57 | 1,013 lượt xem

Có khó gì đâu một nụ cười

Hôm nay trời trở gió. Những cơn gió ù ù, thổi phà vào mặt tôi, thổi lùa qua khung cửa sổ. Mọi hôm gió nhẹ nhàng và mềm mại lắm. Những ngọn gió hiu hiu, nhưng hôm nay gió lạnh lùng mang nỗi buồn phủ kín khắp không gian. Khung cảnh bỗng dưng lặng im đến lạ. Một vài con người vẫn thản nhiên chưa nhìn ra sự việc. Một vài chú chim non còn ngơ ngẩn trao nhau nụ cười. Một niềm vui rất nhẹ tựa mặt hồ gợn sóng đón chào Thu.

Mùa Thu đến rồi. Nhưng ở Sài Gòn vẫn còn chưa nhớm, như còn tiếc ngẩn tiếc ngơ mà Hạ chưa chịu ra đi. Tôi chưa ra Hà Nội bao giờ nhưng nghe bạn nói về Hà Nội. Nghe mùa Thu ở Hà Nội qua câu chuyện của bạn thì thích lắm. Bỗng muốn tìm đến sự yên bình, muốn tìm đến cái gọi là bình an trong tận cõi lòng. Muốn tìm về Thu Hà Nội qua lời văn nhẹ nhàng êm dịu khiến lòng tôi thanh thản và mong một lần được về Hà Nội.

Ngày hôm nay từ sáng sớm trời đã đem cơn gió phản phất nỗi buồn. Gió thổi rối ren nỗi lòng, như đang chìm xuống tận đại dương, đang thoi thóp ngụp lặn giữa miền hư ảo. Có những thứ tình nhẹ nhàng phớt qua nhưng vẫn mang giai điệu vui tươi và hạnh phúc. Một nụ cười quá mong manh nhưng vẫn gắng gượng để trao nhau dù là một chút để bớt nỗi sầu nhen nhóm.

Là bạn. Bạn có thể cho tôi một niềm vui líu lo cả ngày mà có khi bạn mang đến tôi một nỗi buồn tột độ. Nhiều khi lòng tin là thứ quá xa hoa với cõi đời này, nhưng vẫn muốn tin lắm vì nếu không tôi sẽ như thân cây khô khan và trơ trọi. Một lời nói có thể đưa tôi lên tận mây xanh, và một lời nói có thể biến tôi thành kẻ tội đồ không hơn không kém. Cuộc đời thì ngắn ngủi lắm, có khó gì đâu sao tôi không nhẹ nhàng trao cho nhau một nhánh hồng tươi để hân hoan tặng bạn một nụ cười.

Nắng ngoài hiên vẫn chiếu những tia sáng long lanh. Tôi lại ước mình là giọt nắng để rải yêu thương trên vòm trời bao la và rộng lớn. Nhưng có cái lạnh cứ đến nhẹ nhàng làm lay lắt mảnh hồn tôi. Cái lạnh mang âm hưởng như dàn đồng ca trỗi cung điều đặn đánh rơi những giọt lạc loài lên cung rê thứ.

Cứ thấy những ánh nhìn không phân định rõ. Cứ thấy những nụ cười méo xệch. Hôm nay tôi buồn bạn có vui không? Khi tôi cười bạn cho là tôi giả tạo, khi tôi khóc nhè bạn nói tôi là giọt nước mắt giả ngây ngô. Con chữ tôi là từng dòng suy nghĩ trong tôi chảy xiết. Văn tôi không hay nhưng tình cảm rất tràn đầy. Cũng chỉ muốn được sẽ chia từng dòng suy nghĩ, mong bốn phương trời ta về đây trao nhau yêu thương, trao nhau một nụ cười.

Đừng buồn bạn nhé!

Nếu bạn sẵn sàng cho tôi một vòng tay thì tôi sẽ trao cho bạn những nụ cười. Tôi sẽ gom gió thổi vào bạn những niềm vui, tôi sẽ đuổi mây đen một chiều đem cung đàn ru nỗi buồn ôm một thoáng.

Xin bạn đừng cười vì con chữ tôi ngô nghê. Xin bạn đừng trêu vì văn tôi thô kệch. Xin cho tôi vòng tay để ôm tim thôi băng giá. Ở ngôi nhà này, ở tại nơi đây. Có khó gì đâu một nụ cười.

P/S: Một ngày tôi lảm nhảm. Bài hát "Bốn phương trời".

Bình luận (20)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Ta đứng cạnh nhau thật gần nhưng em cảm thấy rằng ta đã thật xa, như thể hai người dưng vô tình gặp nhau trên đường chưa bao giờ tiếp xúc với nhau.

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Hạt cát giữa đời

    Tháng 5 này sẽ là những thay đổi đôi chút theo vòng quay tự nhiên của nó. Tôi muốn để hạt cát cứ bay tự do theo cơn gió lốc giữa sa mạc. Chẳng cố kìm mình, nằm lì lại giữa sự bon chen ngổn ngang.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi