• Đăng Nhập

Tâm Tình > Gửi lời yêu thương

19/06/2012 14:16 | 562 lượt xem

Con viết entry này nội có biết không?

Hôm nay trời trở gió, không như mọi khi nắng quàng ngả bóng về phía vách núi. Hướng ấy con sông gồng mình cuộn chảy nặng từng hạt phù sa quẫy đạp để xuôi dòng.

Nhìn con nước, con lại nghẹn đi vì ngày xưa nội cũng như thế. Bởi con biết từ trong sâu thẳm, nội lách giữa dòng đời ngược xuôi để làm mát những người con thân yêu của nội.

Con nhớ lắm câu chuyện mà nội kể con nghe khi con lên độ tuổi trưởng thành. Có một lần trong đời, nội đã quất lên con một vết roi của lỗi lầm duy nhất khi con ở độ lên bảy.

Và cũng chính hôm ấy. Nội bảo, nội như đã quất vào chính trái tim mình đau buốt. Bởi vết roi ngày ấy hằn lên trên da thịt non nớt, những giọt nước mắt được ép ra từ chính đôi mắt con ngây dại như tím bầm ký ức. Mà suốt 10 năm, nội ám ảnh và dằn vặt mỗi đêm khi nhìn con bên gối ngủ say.

Thuở ấy, con vẫn ngây thơ quên và hồn nhiên cười cho một kỷ niệm buồn, như con vẫn vờ như không và chưa từng nhận lấy lằn roi oan ấy.

Nội ơi! Nội biết không?

Nghe lời tự sự nội kể, con nghẹn đắng rưng rức từ dạo ấy. Và nụ cười con chợt mất, không phải là con trách giận nội, mà xót xa làm sao để xóa nhòa những dấu vết đa mang, và dỗ lòng vết cắt cứa mà nội đang nặng nhọc trong lòng.

Áp bàn bay nhăn nheo nội lên má, con cám ơn có thể vết roi hôm ấy sẽ cho con bớt những hư hao. Có thể đây sẽ là điều mãi mãi bí mật về kỷ niệm của nội riêng dành cho con, mà nội đã mang trong suốt chặn đường nội dắt con đi.

Con liệu hỏi trong suốt quãng đường ấy, Nội có nhìn con bằng ánh mắt nhức nhối vết thương oan chưa lành. Và như thế, con đã nợ nội một đời trăn trở.

Ký ức buồn hôm ấy nội lật nhớ để kể con nghe, như những dòng cổ tích, và điều đó đã trở thành quê hương của con.

Và hôm nay, khi cánh Hải Âu ru mặt trời đi ngủ, mây lang thang xâm thực nỗi nhớ, con chạnh lòng rất nhớ nội.

Nội ơi, nội nghe không?

Con mãi không quên ngày nội vẫy tay chào từ biệt, vào một chiều cũng rưng rức buồn như hôm nay, hàng phi lao lặng lờ nhìn dòng sông cuộn chảy.

Con nghe như thiên hà vỡ vụn. Thời khắc ấy, hình ảnh ấy, nỗi đau ấy. Đã biến con thành người biết căm giận mảnh trăng vô lượng trôi qua miền số phận, hạt bụi ta bà cuốn nội xa vào cơn gió trùng khơi.

Con chẳng biết bám vào đâu để vớt lấy nụ cười an nhiên mang về, bởi hôm ấy quanh con ai cũng nức nở. Con ngã vào thời gian trôi qua từng giọt, từng thời khắc não nề hằn lên bờ vai gầy mà con đang gồng gánh khúc biệt ly.

Thời gian qua con trưởng thành hơn từng ngày, ùa vào dòng đời và thời gian đong đếm tuổi con qua, con dã tràng cũng đã se kỷ niệm buồn của con và nội về hang, nhưng con vẫn luôn còn hoài nợ nội một nỗi niềm trăn trở.

Những tri ân hôm nay, con xin được gửi về phía hư vô.

P/S: Nội ơi, con viết entry này nội có biết hay không?

Bình luận (21)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Từng nhớ. Hôn nhân như một trò đuổi bắt của cả hai người. Người đuổi kẻ bắt, kẻ đuổi người bắt. Đến khi nhìn lại, thấy mình trẻ con. Ngờ nghệch. Hạnh phúc không khó kiếm tìm.

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Hạt cát giữa đời

    Tháng 5 này sẽ là những thay đổi đôi chút theo vòng quay tự nhiên của nó. Tôi muốn để hạt cát cứ bay tự do theo cơn gió lốc giữa sa mạc. Chẳng cố kìm mình, nằm lì lại giữa sự bon chen ngổn ngang.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi