• Đăng Nhập

Tâm Tình > Gửi lời yêu thương

17/08/2012 00:01 | 1,886 lượt xem

Cuối cùng ta cũng mất nhau

Nếu biết rằng, cuối cùng đằng nào cũng đánh mất nhau. Chẳng thà em buông tay ngay lúc này anh nhỉ? Nếu biết cuối cùng, đợi chờ để đi đến một kết cục là mỗi người một ngả. Cớ gì cứ phải để đến ngày mai?

Cuộc đời có quá nhiều chữ nếu như. Nếu như ngày xưa, em chăm chỉ hơn một chút, tự tin hơn một chút, em đã không gặp anh vào một sáng sương mù nơi đất thái. Nếu như ngày xưa, em không cố chấp. Người em yêu ngày đó cũng không phải là anh. Nếu như ngày xưa, em đừng xao lòng vì những quan tâm không thể gọi thành tên, chúng mình đã chẳng thể nào gần nhau đến vậy. Nếu như ngày xưa, em biết nghe lời người đi trước, cuộc hôn nhân này đã không thể diễn ra. Nếu như em biết thật sự thứ tha, bao dung cho những lần anh vấp ngã, thì sẽ không khiến cả hai mệt mỏi. Nếu như ngày đó, em nhất định không cho anh đi, sẽ không có lựa chọn về những ngã rẽ của cả hai…

Nhưng những chữ nếu như đó không xảy ra. Nên bây giờ mới cần cả em và anh đối mặt. Em đã từng tự ép buộc mình đánh cược. Em muốn tin vào tình yêu. Nực cười! Người đàn bà ba mươi, vẫn còn tin vào màu hồng của những trang cổ tích. Nhưng biết làm thế nào được? Hai năm xa cách. Thời gian không phải là nhiều, nhưng đủ khiến chúng mình không còn như trước. Em không biết, nếu gặp lại, có thể còn phù hợp để đứng cạnh nhau? Nhưng em muốn gác lại những lỗi lầm của cả hai. Muốn đánh cược một lần, em yêu anh và anh cũng thế. Em muốn đánh cược, muốn ở bên anh thêm một lần nữa. Tuổi ba mươi gần kề, gần nửa cuộc đời, có đâu quá nhiều thời gian để mà dằn vặt lẫn nhau?

Em vốn cho rằng, chỉ cần chúng mình cố gắng nhiều hơn. Chỉ cần anh và em cùng quyết tâm, chúng ta sẽ làm lại từ con số không tròn trĩnh. Vốn không có đường lùi, nên em chỉ có thể tự nhủ với mình, phải biết thứ tha. Đàn bà – vốn phải biết bao dung cho những lỗi lầm người đàn ông của họ. Em tự nhủ với mình, dù thế nào, cũng đã bên nhau mười năm có lẻ. Anh không thể buông tay, chỉ vì một tình cảm thoáng qua.

Nhưng… mọi chuyện dường như cứ ảm ảnh em. Em không thể quên, những cay đắng mà em đã trải qua. Em không thể quên được những lần anh lạc lối. Em không thể quên, những đêm dài khóc thầm ướt gối. Em không thể quên, gia đình mình lâu lắm rồi vắng bóng một người chồng, người cha. Em không thể quên, bây giờ, anh vẫn đang ở cùng với chị ta. Không thể quên, những lừa dối đã đâm sâu vào từng thớ thịt. Không thể quên được, đi đến bước đường này, đến giờ vẫn chỉ mình em cố gắng…

Ngày hôm qua, đột nhiên em chợt nhận ra. Có cố gắng nhiều hơn, rồi sau này sẽ thế nào anh nhỉ? Em không thể quên được, thì có lẽ chúng mình không thể nào hạnh phúc. Anh không thể nào mang lại cho em niềm tin được. Bước đường này, cuối cùng rồi cũng phải đi qua.

Bởi có thể nhận ra rằng, dù thế nào rồi cũng đánh mất thôi, thì em thà rằng, mình chưa từng nắm bắt. Ít nhất, như thế tim em sẽ không đau.

Bình luận (17)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Những chuyến đi dài, lẫn lộn trong nước mắt và sự cố gắng tột độ cùng sự mệt mỏi dường như có đôi lần em vô thức dựa vào vai ai đó.

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • ...Để ngậm ngùi theo lá bay

    Saigon, dẫu có người ra đi, dẫu có người đến, thì năm tháng nào đó vẫn chưa bao giờ đổi thay, chưa bao giờ mất đi vẻ hào nhoáng, chộn rộn bên ngoài. Saigon xa xôi, nhòa nhạt dưới màn mưa.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi