Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Chạm đầy một hoài niệm đến phương trời long lanh màu huyễn, em giật lùi lay lắc từng cơn gió đang đổi mùa. Biết tìm đâu cơn trú ngụ của đêm hôm khuya vắng, tìm đâu?… Em tìm đâu trong trái tim kẻ tự kỷ vô hình kia đây?
Gió, cái định nghĩa mà mờ nhạt chưa hẳn đang chạm vào hư không. Từng luồng, từng luồng đang thét gào trong đêm sao lạnh hoang đến thế. Thở một mạch cho hai lá phổi căn tràn, tất nhiên là thứ em hít phải hết thảy đâu đã là oxi… Một chân dung của cuộc sống thật màu mè lung linh nhưng hình như chỉ có đôi nửa là mang cái hồn của số phận mà thôi. Em đang sống, ừ thì là sống, cái định nghĩa giữa sống và tồn tại trong em nó không có ranh giới. Cũng như bề ngoại của một kẻ bệnh tật may mắn tử thần chưa đón rước cũng ngang hàng với kẻ đang an lành mà hưởng thụ đó thôi.
Trong đêm, nước mắt cứ chảy dài, chảy theo một hồi ức không tên. Vẫn là cái kiểu ngồi bó gối, em để mặc trần gian, để mặc những lời độc địa chốn ngục vong vọng về. Hết thảy em cũng là người, là linh hồn có trái tim nhưng sao cuộc sống của em lại bấp bênh đến thế. Ngay cả những thứ mà em đáng được hưởng, được có và đáng để trần thế chia nhường em cũng không có được. Có đúng là họ không cho em sao? Hay chính em, chính em từng ngày, từng giờ đang chối bỏ.

Nước mưa rơi, rơi thay cho hoài niệm về cố nhân mang hình hài xưa cũ dội về. Tuông rơi nhưng sao không ghé hỏi lòng em, là vô can hay vô tâm như thưở đã từng yêu em. Chịu dằng vặt suốt tận ba thu để rồi giờ đây khi độ thu chỉnh chu lần về, thì nỗi cô đơn cứ ghẻ lạnh tận tim em. Trên con đường ấy chỉ mỗi em đi, và em cô độc lắm. Bốn bể trời rộng thênh thang như sao lơ lửng chốn xa xôi chả ai thấu được cho lòng em, hổn hễnh từng nấc một là sự tranh giành trái tim em ư?
Nếu một ngày trái đất quay chỉ có nửa vòng là nắng thì cho em xin hoán đổi cực Đông Tây… Em muốn xung quanh em là một mặt phẳng trơ lỳ không tăm tối, để khi ngày tắt, hết thảy em sẽ không còn sợ hạnh phúc kia ngọ ngậy trêu đùa như loại nhộng mãi chẳng là bướm xinh. Nhướng người cho qua cơn mê, từng hơi thở như nhẹ dần, phong trần dư vị hết thảy cũng bấn loan mà say theo hồi ức.
Giá mà tuổi thơ em là những ngày đẹp, thì đêm nay em đang được an ủi hơn nhưng thây ma lang thang ngoài kia. Nhưng hơn rồi thì đã sao, em chật vật đau đớn thay cho cái lơ lửng vô hình kia cũng còn ít ỏi quá. Hội tụ về thì em đã lâu rồi không còn sợ người khác nghe được tiếng lặng tê tái trái tim em nữa rồi. Có chăng đêm qua chính người – Tử đinh hương, có chăng người đã về ru giấc em. Thứ màu không tươm mới, nhưng rong ruổi bên cửa sổ tỏa đầy một cảm giác thật nhẹ nhõm.

Thứ hoa này em cũng chỉ yêu được trong mơ thôi. “Đừng rời bỏ em mà tôi vẽ cho trần thế nữa được không? Xin về bên em, thắp lên ánh sáng màu mà lầm tìm trong hồi ức”. Đếm cho em ích kỷ cầu xin người những chẳng phải là mơ…
Vì em, sẽ chẳng biết liệu có còn được mơ không…
Nhắm mắt bên người để mộng trôi
Cho em thanh thản giấc mơ đời
Không vướng bận sầu, không lo lắng
Yên bình một cõi dấu yêu ơi!...
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Em đặt bàn tay lên ngực để kiềm chế nỗi niềm đang âm ỉ từng cơn, em cô độc quá, em sợ lắm, chơi vơi lắm nhưng chẳng có ấm áp của ai ở đây, bây giờ để em có thể mượn tạm.