Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Con yêu!
Hôm nay mẹ ngỡ ngàng khi hay tin rằng, mẹ đã “mang thai” con - một “đứa con khuyết tật” được một thời gian rồi. Thực sự lúc đầu, mẹ không có phản ứng gì thái quá, thậm chí mẹ rất bình tĩnh, con à, như thể trước đó mẹ đã có sự chuẩn bị kỹ càng về tâm lý. Cũng có thể, tại mẹ chưa hình dung ra việc có con, mẹ sẽ đau đớn, khó khăn và vất vả như thế nào.

(Ảnh minh họa: Internet)
Sau khi chào tạm biệt, mẹ vẫn không quên mỉm cười, nói lời cám ơn vị bác sĩ kính mến, có vẻ mặt phúc hậu ấy. Mẹ lặng lẽ bước đi trong khuôn viên rộng lớn của bệnh viện, có phần cũ kỹ và xuống cấp, hai hàng cây phượng vỹ đỏ rợp trời, rụng tả tơi dưới sân. Mẹ ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm vào chúng, có cảm giác, mẹ như đang trở về những tháng ngày tuổi thơ cắp sách đến trường. Ngôi trường cấp 1 ngày xưa của mẹ cũng có màu phượng rực rỡ như thế con à. Mẹ không muốn dối lòng mình, phút chốc nào đó, mẹ nhớ quay quắt và thèm được trở về 20 năm về trước, làm một cô học trò tinh nghich, vô ưu. Mẹ cứ đứng nhìn như thế cho đến lúc có tiếng còi của một chiếc ô tô phía sau giục, mẹ mới sực tỉnh, rồi lững thững bước đi. Lạ thật, cũng như bao lần khi đối mặt với nỗi buồn, mẹ lại chẳng có suy nghĩ muốn sẻ chia ngay với ai đó để cho an lòng. Mẹ không cảm thấy cần thiết, cũng chẳng thấy cô đơn hay buồn tủi. Giây phút ấy, mẹ nghĩ đến con, đứa con tội nghiệp sắp thành hình của mẹ ạ.
Bước đi, đôi chân mẹ như muốn dính chặt vào nền đường nhưng mẹ không dừng lại. Mẹ không muốn thế, mẹ không muốn đầu hàng điều gì đó khi mẹ cảm thấy còn có thể cố gắng. Nhưng mà, thêm được dăm bước, mẹ đành phải dừng lại, không phải vì đôi chân, mà vì đôi mắt. Mẹ không thấy đường để nhìn mọi thứ nữa, nước mắt đã làm nhòe đôi mắt mẹ mất rồi. Mẹ nhận ra, mẹ khóc, dù trước đó mẹ đã cố ngăn. Mẹ thật lòng xin lỗi, con yêu của mẹ. Con tồn tại trên đời, vậy mà mẹ lại khóc, như thế không phải là một người mẹ tốt, phải không con? Nhưng hãy tha thứ cho mẹ, bởi mẹ không nghĩ rằng mẹ lại có con trong cuộc đời này, chưa bao giờ mẹ nghĩ đến điều đó.
Bác sĩ bảo, con đã hình thành được một thời gian rồi. Nếu giờ bỏ mặc con, có thể mẹ sẽ chết. Nên dù biết con là “một đứa con khuyết tật” mẹ cũng sinh con ra. Khoảng chừng vài tháng nữa thôi, con sẽ nhìn thấy được mặt trời và sẽ sống cùng mẹ cho đến hết cuộc đời.
Con ạ, mẹ là “một người mẹ đơn thân” nên có lẽ hơi thiệt thòi khi con sinh ra mà không có bố. Và rõ ràng, mẹ không biết bố con là ai, như thể con là của trời cho mẹ. Nhưng con hãy tin rằng, mẹ sẽ yêu thương con bằng cả trái tim của mẹ. Mẹ hứa với con, mẹ sẽ không hắt hủi con đâu, không bao giờ. Cũng như, dù cuộc sống của mẹ có như thế nào, dù vui bao nhiêu, dù sầu bao nhiêu chăng nữa, mẹ cũng sẽ không bao giờ trách móc hay giận hờn cuộc đời.
Không ai nói trước được điều gì. Mẹ được sinh ra trên cõi đời với một cơ thể khỏe mạnh, lành lặn, đẹp đẽ trong một gia đình nhiều tiếng cười. Mẹ trân trọng điều đó, luôn cố gắng sống thật tốt, luôn giữ trong mình một cái tâm thật sáng để không làm bất cứ điều gì phải hổ thẹn với bản thân. Nhưng con ạ, điều đó không có nghĩa mẹ được quyền đòi hỏi, rằng cuộc đời phải thật công bằng với những gì mẹ đã “sống”, phải cho mẹ được cái này, cái kia, phải cho mẹ gặp toàn người tốt, phải cho mẹ nhiều may mắn… Không có chuyện đó đâu, con yêu!

Mỗi con người, một số phận riêng, có vui buồn, khổ hạnh riêng. Có gặp mưa gió, bão giông, có đi qua khó khăn, thử thách người ta mới nhận ra được chính mình, hiểu được sức mạnh tiềm ẩn trong họ. Có nhận thì có cho, có được thì có mất. Mẹ được rất nhiều, nên mất đi điều gì đó, cũng là lẽ thường tình, như việc mẹ có con - một đứa con tật nguyền. Mẹ sẽ không tìm cách để chống đối lại những điều không như ý, không thể thay đổi như mẹ đã từng làm trước đây, mà sẽ học cách chấp nhận và sống chung với những nỗi niềm, những điều không mong muốn với một trái tim rộng mở, bao dung.
Con yêu dấu, mẹ đã thực sự thấy buồn, đã khóc rất nhiều, đã đi lang thang trên những quãng đường dài để được sống riêng với những xúc cảm không mong muốn, nhưng sau những khoảnh khắc ấy và cho đến ngay lúc này, mẹ đã thật sự sẵn sàng đón nhận con, với tình thương của mẹ.
Mẹ không biết sau này, liệu có người đàn ông nào khi đến với mẹ mà thấy con, người đó có còn thương mẹ? Và dẫu người ta vẫn yêu thương mẹ, thì người ta có yêu thương con như mẹ hay không? Mẹ không chắc điều đó, nhưng mẹ chắc chắn một điều rằng, ai không thương và chấp nhận con, mẹ sẽ không bao giờ lấy người đó làm chồng. Mẹ thà không có chồng, còn hơn không có con, con yêu dấu ạ. Dẫu vậy, mẹ vẫn có niềm tin rằng, người đàn ông của cuộc đời mẹ là người có tấm lòng yêu thương và bao dung như biển cả, sẽ yêu thương con, bởi con là một đứa con rất đáng yêu, mẹ tin thế.
Không lâu nữa, con sẽ ra đời. Con không lẻ loi. Con không chỉ có mẹ mà con còn có thêm 3 người anh em, cũng mang khuyết tật như con và rất rất nhiều những người anh em xinh đẹp như hoa nữa. Và mẹ tin, chúng con sẽ yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, sống êm ấm dưới một mái nhà.
Con ạ, dù có bao nhiêu đứa con khuyết tật đi nữa, mẹ cũng nuôi hết. Cuộc đời trao cho mẹ cái gì, mẹ nhận hết. Mẹ không đòi hỏi ở con nhưng mẹ mong một điều. Những lúc các anh chị của con hư, con hãy thật ngoan ngoãn con nhé. Hãy cố gắng đừng để một lúc cả bốn anh chị em con đồng hành làm mẹ đau đớn. Không phải mẹ sợ đau khổ, không phải mẹ sợ chết, mẹ chỉ sợ khi ấy mẹ không đủ sức để nuôi các con nữa mà thôi.
Trong mắt mẹ, dẫu có điều gì đi nữa thì cuộc đời này vẫn đẹp rực rỡ. Nếu bất cứ khi nào con thấy cuộc đời đổi màu thì mẹ nghĩ rằng, là do tự trong tâm con đổi màu đó thôi, là do lòng người, không phải lòng đời. Cuộc đời, mãi mang những vệt màu tươi đẹp và nhiều sức sống. Thế nên, mẹ luôn muốn được sống, được khỏe mạnh và cùng chúng con, những “đứa con khuyết tật” của mẹ được khám phá, trải nghiệm những điều thi vị.
Nhớ nghe con, hãy làm một đứa con ngoan của mẹ.
Hôm nay, dù mẹ hơi mệt mỏi vì đi bộ nhiều dưới cái nắng oi ả khiến chân mẹ sưng phù, dù đôi mắt mẹ đã sưng húp vì khóc, dù nó đã nặng trĩu vì buồn ngủ nhưng mẹ vẫn cố gắng để viết đôi lời nhật kí cho con, nhân ngày mẹ biết tin con sắp có mặt trên đời.
Ngủ ngon, “đứa con tật nguyền” dấu yêu của lòng mẹ.
Hồ Tịnh Thủy
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Kí ức của tớ, chúng chìm trong những yêu thương tưởng chừng vụng dại. Một mùa gió mới sắp bắt đầu, cũng như chúng sẽ mang màu vàng ươm của nắng trên những cánh đồng hoa cải tươi non.