Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Tôi thì thầm mùa Thu bên xác ve, tôi gắng gỏng hỏi tình em trong những đêm thâu đầy trăn trở…
Sao em không nói với tôi một lời để khi ngày mai biết đâu tôi sẽ chết, ít ra cũng còn được toại nguyện vì được nhận một lời yêu thương. Một lời không ẩn ý không chiều sâu, một lời không ngọt ngào nhưng xé toang tôi lồng ngực trẻ, đam mê đang thét gào. Hạnh phúc tôi đây tôi mặc em dò xét, chân lý sống tôi đây, bản năng và suy nghĩ tôi đây. Em có yêu thương nó thì còn vấn vương gì?
Hay tại tôi chưa đủ chân thành nữa nhỉ? Hay em còn vẩn vơ những bận lòng hơn nhiều thứ nơi tôi.
Có lúc tôi thấy em dịu dàng, có lúc tôi thấy em lặng yên như một vũ trụ đầy ẩn ý. Có lúc tôi chỉ muốn mình là thân lá cỏ ngát hương, tôi tắm mình trong thinh lặng em nằm. Tôi đan đôi tay dại dột vào tóc mai, tôi hôn trộm đôi mắt bằng vạt gió nhẹ nhàng. Tôi cắn trộm hàng môi đo đỏ thắm hồng. Tôi mơn trớn làn da em trắng nõn đôi tay, tôi ôm thôi một bờ vai chia nệm ấm, một con ma tình dẫu thế giới có phân li hay ràng buộc giữa lằn ranh đầy khắc nghiệt…

Em có thấy tôi thở than chưa? Có thấy tôi hoang dại hay điêu tàn bao giờ. Hay trong mắt em tôi chỉ là một kẻ bước qua đời này đầy ngờ vực, tôi chỉ là con sâu nhỏ trong vũ trụ đầy chim muông. Hay em yêu mắt Hạ, yêu bong bóng mưa dài, yêu tiếng đàn ve bên câu thơ đầy ngụ ý. Yêu kẻ thi sĩ nơi mái phố nhòa trăng đêm qua rơi.
Còn tôi…
Tôi chỉ là mục nát giữa ngày trường, là rong rêu úa màu theo heo may kia. Tôi biết sống từ khi tháng Mười đổ lá cựa mùi Đông tê tái. Tôi oa oa như thế, tôi lớn lên như thế. Dù trong thoáng lặng lẽ nhưng có gì làm cho tôi không yên. Hay thời gian đang thử thách tôi, hay tình cảm tôi chưa đủ những thứ làm cho em thấy yên an nhất.
Tôi hay văn chương đầy những lời nhức buốt làm của riêng cho mình. Nhiều khi muốn lả lơi lãng mạn lắm, nhưng khổ cái thân cứ vướng víu với dông dài. Nhiều khi muốn nói nhiều, muốn oang oang và thẳng thắn như bao người. Nào biết đâu, trong tôi còn gì đó chưa được moi móc ra, hay chỉ tại tâm hồn nó lắm chiêu, cho nên cứ làm cho em chưa hiểu thấu, và còn cảm thấy chưa an lòng nhiều khi.
Có phải vì tôi là chiếc lá cuối Thu nguyên sơ chỉ hay gắt gỏng, không biết thét gào rằng tôi đang yêu em.
Có phải vì tôi là tâm hồn của từng đêm trở gió, là đoản khúc mùa đi qua những đêm thâu không trăng vàng.
Có phải trong tôi còn có hơi lạnh sương Đông, có bồn chồn lời cay chua của phố rét. Hay chỉ đơn giản chữ duyên em chưa muốn nắm cầm. Hay khoảng cách giữa tôi với em còn xa cách, vẫn chưa đủ gần để chạm nhẹ vào tim nhau. Hay là còn muôn ngàn lý do nào khác nữa…

Nếu có yêu tôi xin em đừng ngượng ngùng mà giấu diếm nữa. Nếu có ít nào trong em tình cảm từng cho tôi nhiều suy nghĩ, xin hãy để nó tuôn trào theo nghĩa của tự do. Dâng tràn...
Nếu có yêu tôi hãy yêu tôi bây giờ, để tôi chẳng thổn thức hoang mang khi đợi chờ lời đường mật ngỏ ý. Nếu có yêu xin đừng ngờ vực nữa, bởi lòng tôi thế rồi có ngờ vực thì cũng chỉ là tôi có tội yêu em.
Bởi thế gian có vườn địa đàng, có gót chân đôi uyên ương dệt mộng. Có tình cảm nếm gai, có yêu thương phủ mật ngọt. Có những mãnh liệt, những yếu gầy. Có điên cuồng, mê loạn hay khát vọng đến bên nhau không rời. Có hy sinh, phân ly và trở về. Có chết có tái sinh, có vơi có đầy, có phẳng lặng phải không?
Tôi yêu em không cầu kì nhiều thế? Không lời đường mật lừa dối con tim ngoan. Tôi yêu em chỉ đơn giản qua bốn mùa hoa nở đưa hương, qua cảm xúc thăng trầm này đầy riêng tư không bí mật.
Và nếu có yêu tôi, sao em còn vấn vương gì cứ để tôi hoài mong chờ đợi thế…
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Kí ức của tớ, chúng chìm trong những yêu thương tưởng chừng vụng dại. Một mùa gió mới sắp bắt đầu, cũng như chúng sẽ mang màu vàng ươm của nắng trên những cánh đồng hoa cải tươi non.