Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Em có thấy đêm tôi bao giờ, có thấy tôi hay ngồi vẩn vơ không?
Em có thấy tâm trạng tôi rơi rơi theo tiếng gió huyền u, hay em chỉ ngồi đó khóc làm cho tôi bấn loạn niềm thương đầy vị kỷ…
Giọt lệ này, đôi mắt này cứ sưng to lên theo từng mạch thở. Nếu tôi biết cuồng quay như phố, biết hững hờ như mưa, có lẽ tôi sẽ tắm gội em bằng những kí ức thôi bạc đầu. Biết đâu khi ngưng thở em sẽ ôm tôi và hít cho sâu vị nồng ngọt ấy mà nguôi.
Nếu em thấy tôi từng dịu dàng như nắng phủ gót tình nghiêng vai.
Nếu em thấy tôi ngọt ngào như viên kẹo mật nằm chờ vị môi đỏ của trăm năm.
Nếu em thấy tôi không buồn vì tôi, không sầu vì riêng tim tôi. Thì có lẽ em cũng chẳng vì những mảnh tình nơi kia, mà buồn cho riêng em nhiều thế.
Năm tháng qua nơi này, tình cảm tôi sống nay chết mai, khi xuân thì là một chuỗi ngày tôi luôn tất bật. Tôi hay thèm khát nhiều thứ có trong con người nơi cuộc sống, đôi lúc chỉ là một cái tát nhẹ bằng giọt nước mắt hờn ghen thôi, mà dường như chẳng có. Có lẽ vì tôi từng buông lơi, có lẽ vì tôi đã cấu cào rách hết thân thể hồn nhiên, tôi tự bỏ muối mặn và bào mòn đi vị tháng năm.

Có lúc tôi yêu đấy chứ, tôi say nữa chứ. Nhưng người yêu có phải luôn là con tim gắn chặt mãi đâu. Có lúc tôi đau tê người vì sự nhạt, nhạt đến tim gan tôi cũng lạnh toát, điên dại. Tôi hóa tuyết sương và muốn rũ bỏ trần đời đi hoang vu.
Tôi chỉ muốn một giờ làm cỏ dại, một giờ làm kẻ gai góc, và sau đó dẫu có một đời làm cát bụi chơi vơi…
Có lúc tôi để ý nhiều thứ lắm chứ. Cả tình cảm nhen nhóm, hay những tình yêu kia chết rồi. Giờ trong tất cả tôi chỉ là một khoảng lặng lọt thỏm, đi hun hút mãi vào đêm thâu.
Cũng may, khi tôi thật sự yếu đuối nhất, em chạy ùa vào và cho tôi dựa dẫm niềm tin. Chỉ có điều tôi chưa bao giờ làm cho em ấm cả, em có thì trách móc tôi đi. Dẫu có trách một lời thì tôi cũng xin nhận lấy mà thay đổi nhiều hơn. Hay vì em còn e ngại, còn ngờ vực, còn thấy nơi tôi chẳng có gì cho em yên an cả.
… Ừ! Có lẽ nơi tôi, tôi chưa bao giờ đi một con đường thẳng, không lồi lõm, hay thật phẳng lặng. Nơi tôi sóng gió bạc đầu, nơi tôi lũ chim chạy láo loạn những buổi chiều tan. Nơi tôi, sóng xô mi mắt, giọt lệ khô cằn, vầng chán nứt nẻ rách toang. Vỡ vụn…
Nếu ngày mai em là biển cả không hẹn về, tôi xin làm kẻ mây trắng trên lòng đầy miên man.

Tôi đi theo em không lẻ loi tháng ngày, tôi ru em bằng năm ngón tay gầy.
Tôi hôn em bằng sóng mắt nắng chao nghiêng. Tôi ôm em bằng tình cảm gió thâm trầm. Đặt vị ngọt ngào mơn trớn nhan sắc trên da dẻ trắng hồng, bằng những tâm tư đây…
Em có buồn thì hãy thả cho tất cả theo mây, có đau thì chôn chặt và gửi vào gió. Có chếnh choáng, có say mèm thì hãy tựa vào bờ vai thô ráp tôi.
Tôi không bao giờ ngọt ngào cả, chỉ có sự quan tâm, có tình cảm xù xì này dành tất cả cho em thôi.
… Nếu em xóa bỏ được quá khứ và không đau vì những nỗi niềm, nếu em vứt được món nợ trần ai.
Tôi xin làm kẻ thế vai người tình, người tình để cho em những hạnh phúc chưa bao giờ có sau cơn đau. Người tình để em thấy tình yêu thật sự không chỉ đến với nhau bằng đôi mắt. Đằng sau đôi mắt còn cả một núi tâm hồn cần khám phá, hãy dựa vào nhau để thấy đời không như mộng. Như mộng rồi sẽ dàn trải và không mị mùng như cơn say.
Sau tất cả tháng năm, kết cuộc cho những cố gắng sẽ là hạnh phúc phơi bày.
Em hãy đến và khóc nơi tôi, kề bên tôi, dựa vào tôi, dàn trải tất cả yên an nơi tôi…
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Tớ cứ nghĩ mãi về cái cảnh cậu lang thang cả buổi chiều với chiếc máy ảnh trên tay để gom những bông hoa mang về tặng tớ chỉ vì biết tớ thích hoa và yêu màu tím.