• Đăng Nhập

Tâm Tình > Gửi lời yêu thương

15/06/2012 00:43 | 516 lượt xem

"Em tôi sống mà không hắt bóng"

Này nhé, em không thể yêu một người luôn quay lưng lại với em.

Này nhé, em không thể yêu một người luôn làm em thương tổn.

Này nhé, em không thể yêu một người không tôn trọng em.

Này nhé, em không thể yêu một người luôn tỏ ra lạnh lùng hay thờ ơ với em.

Này nhé, em không thể yêu một người không quan tâm chăm sóc em.

Này nhé, em không thể yêu một người không chung thủy.

Này nhé, em không thể yêu một người mà em không hiểu được.

Này nhé, em không thể yêu một người không chịu chia sẻ với em gì cả.

Này nhé, em không thể yêu một người…

Này nhé, em không thể yêu…

Này nhé, em không thể…

Không thể…

Ừ thì… vì em ích kỷ.

Ừ thì… em vừa đọc xong Đèn không hắt bóng.

Ừ thì… em vừa biết có một ai đó có thể yêu một người… vô điều kiện như thế.

Em không biết, nhưng em nghĩ cô gái đó chỉ tồn tại trong những trang sách. Liệu ở đời có một ai có thể yêu như Nôrikô không nhỉ, em không dám chắc, nhưng em chưa thấy hoặc chưa gặp ai như thế cả (ít nhất là cho tới bây giờ). Em không hâm mộ, cũng không muốn ca ngợi tình yêu đó của Nôrikô. Em không khen cũng không chê, em không đề cao cũng không hạ thấp, em không tôn sùng cũng không nhạo báng… Bởi vì cô ấy yêu theo kiểu của cô ấy… em yêu theo kiểu của em… và mọi người yêu theo kiểu của mọi người… Mỗi người có quyền lựa chọn cho mình một con đường, một cách yêu, một cách cảm nhận khác nhau… cớ sao phải yêu theo kiểu của người khác, cớ sao phải cảm nhận theo kiểu của người khác và cớ sao phải bắt người khác yêu hay cảm nhận theo kiểu của mình.

Ừ thì em cũng biết có một con người rất lạ. Nói Naôê là một con người sống rất thực cũng không đúng mà giả tạo thì cũng không xong. Nếu là sống thực thì tại sao lại cố làm ra vẻ lạnh lùng, tại sao lại cố che giấu bệnh tình của mình, tại sao không thẳng thắn với Nôrikô… Còn nếu nói là giả tạo thì tại sao lại dũng cảm sống rất thực, rất trần trụi, rất bản năng thế kia. Naôê không muốn những người xung quanh phải bận lòng, phải tỏ ra cảm thông hay thương hại mình nhưng chẳng phải cuối cùng mọi người đều bận lòng và cảm thông cho ông đó sao, chẳng phải mọi việc Naôê đã làm đều có thể cắt nghĩa và tha thứ được đó sao… bởi bức thư tuyệt mệnh ông để lại, bởi cái trầm mình xuống hồ Sikôtsu…

À, luôn tiện nhắc đến bức thư của Naôê, có đoạn viết thế này:

Trong thư này anh muốn xin em tha thứ cho anh, vì không có ai bị anh làm khổ như em. Và thêm một điều này nữa. Có lẽ em sẽ sinh cho anh một đứa con – than ôi điều đó sẽ xảy ra sau khi anh chết.

Em hãy lấy cuốn sổ phiếu ngân hàng ở ngăn kéo bên phải bàn viết. Tiền bạc của anh không có nhiều – chỉ năm sáu triệu, nhưng dù sao… Em hãy dùng số tiền ấy khi nào em cần đến. Em có thể sử dụng nó ngay cả trong trường hợp em muốn thoát khỏi đứa con.

Em nghĩ, cứ như Naôê sắp chết nên ông ta có một trực cảm vô cùng nhạy bén!? Ông ta đã biết hay ông ta hy vọng mình sẽ có con? Thật sự thì Nôrikô cho Naôê biết mình có thai sau khi Naôê viết bức thư này!

Đối với em, Naôê là một người rất… con người! Chỉ thế thôi, không cao cả cũng không thấp hèn, không gì cả, bởi vì ông ta “sống mà không hắt bóng”.

Ừ thì em cũng biết rằng, mình đã một thời giống Kôbasi, cái tuổi trẻ bồng bột háo thắng và hết mình vì ‘chính nghĩa’. Ôi, em từng nghĩ mình là một con người cao thượng, tốt bụng, từng hành động bất chấp mọi thứ để bảo vệ cho cái mình nghĩ, mình cho là lẽ phải. Nhưng giờ đây đã khác. Cuộc đời này, ranh giới giữa xấu tốt, đúng sai, thiện ác…quá ư mỏng manh, có khi trong cái xấu lại bao hàm cái tốt, cái tốt lại chứa đựng trong nó cái xấu, và cái đúng lại bao hàm cái sai, cái sai đôi khi lộ ra cái đúng, còn cái thiện bên này lại là cái ác bên kia và cái ác bên kia lại là cái chính nghĩa bên nọ… thế đấy mọi thứ trở nên nhập nhằng và dây dưa với nhau như vậy đó… kể từ khi em bước qua cái bồng bột của tuổi trẻ và lặng lẽ chiêm nghiệm cuộc đời này.

Đối với Đèn không hắt bóng, cái chết của Naôê không ám ảnh em, nỗi đau của Nôrikô không ở lâu bên em chỉ có cái cảnh bà cụ Chiyô mang quà đến biếu để cảm tạ các bác sĩ và y tá sau cái chết của cụ ông Uênô khiến em ray rứt.

Cuối cùng nhé… em đọc Đèn không hắt bóng và nghĩ rằng, mình cứ sống, cứ nghĩ, cứ yêu, cứ cảm theo cách của riêng mình chừng nào còn có thể! Bởi vì cuộc đời này chẳng thể nói trước được điều gì! Bởi ngọn đèn kia rồi có ngày cũng sẽ tắt, dù hắt bóng hay không!

Bình luận (3)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Và ai biết được một lúc nào đó, anh - như một con tàu đang dừng ở một ga nhỏ bỗng giật mình tỉnh giấc và lại lặng lẽ rời ga để say với cuộc viễn du của riêng mình không một phút đắn đo.

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Đêm tàn

    Đêm nay em mặc kệ đúng hay sai, yêu hay không yêu, bỏ qua tất cả mỏi thứ, em chẳng biết chuyện gì đang diễn ra nữa, em chỉ biết ngay lúc này, ngay giờ khắc này lòng em đang nhớ anh khôn nguôi.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi