Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Lại trưa, như trưa hôm qua, hôm kia, hôm nảo hôm nào. Cũ một tí và sến một tí. Cười khì khì một tí...
Trưa nay có màu như chiếc khăn của cô gái Di-gan ấy. Có vẻ như buổi trưa già đi một chút, theo vài nốt sạm trên mặt mình. Tại cái màu này, mình nhớ tới bản Flamenco của chị điếm nhỏ. Chị điếm nhỏ trong câu chuyện của mình và gã bạn già.
Mình chưa gặp chị. Nhưng vì học cách búng tay của gã mà dường như mình quen. Chị điếm quận 1 có bộ sưu tầm những thứ không ai cần nữa. Chiếc ghế cũ. Thanh sắt đã gỉ hoen. Chị điếm nhỏ luôn đứng trên cây cầu nhỏ mà có lần gã bạn đưa mình đi qua, chép miệng: Chị điếm đã đi rồi!
Câu chuyện về chị điếm chỉ có ngần ấy thôi. Mình không hỏi về chị, không có nhu cầu biết thêm điều gì về chị. Chỉ nhớ có lần mình nghe ai đó kể câu chuyện một cô gái điên điên đứng chờ một chiếc búng tay, cười khanh khách.
Mình hay liên tưởng lan man. Rồi viết những thứ rất lan man. Chẳng cần ăn khớp làm gì. Cảm xúc cần chi phải sắp đặt cho tội, hen! Không hiểu sao mình cứ thấy mình đỏng đảnh thế nào ấy. Như cách vẩy tay trong flamenco đầy điệu đàng.
![]()
Lan man đến đây, mình lại thử búng tay một cái. Lâu rồi mình không chơi trò này, vì gã bạn già đã đi mất. Vì câu chuyện về chị điếm cùng cây cầu cùng đi qua đã mờ. Ban nãy mình ngồi huýt sáo, cho ngày vui vui theo cái thứ âm thanh không mấy nữ tính ấy. Có khi mình ngỗ ngược. Mình thương người như chị điếm hơn là thương một cô nhỏ ngồi khóc tỉ ti vì đôi guốc chẳng vừa chân. Mình xót chị điếm hơn một nàng nào đó, khoác bộ cánh rõ đẹp mà lòng thì lếch thếch dối trá. Mình thích nụ cười dại dại của chị điếm hơn là sự điệu bộ nào đó. Điều này mình đã từng nói với gã bạn già. Mà hình như, câu nói ấy rớt trúng vai gã. Gã im. Và cũng huýt sáo. Bâng quơ.
Nhiều thứ chen chân vào giờ mình rảnh rỗi lắm. Cả mùi thuốc của gã bạn già. Mình không thích hỏi thăm về nó, vì nó còn thoang thoảng. Giờ này ở nơi nào đó, có thể gã đổi loại thuốc rồi, nhưng chắc hắn sẽ nhớ, rằng mùi của những con rạch nhỏ Sài Gòn, mùi của những cơn mưa ồ ạt sẽ không át được cái mùi đó. Thơm thơm...
Đang nghe một bài hát về mùa thu. Mà cái mùa này thường ám ảnh. Mình búng tay một vài tiếng nữa. Thế là một buổi trưa rơi xuống. Nơi Flamenco rất đều nhịp. Nơi chị điếm cười khanh khách. Nơi có một cái búng tay...
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Có những nỗi nhớ thênh thang đi về. Có những ký ức về tình yêu luôn lắng đọng. Đơn giản đó chỉ là hơi thở, là nhịp đập trái tim, là con người thật với nhiều ước mơ, không màu mè, không lừa dối.