Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Đêm nay, trăng tròn vành vạnh như chiếc mâm trên trời, trăng sáng lung linh vằng vặc như ngày rằm. Ừ nhỉ, bao giờ tới trung thu? Ta nhớ Trung Thu - mùa rước đèn con cá, mùa múa lân sân đình...
Tôi lớn lên với cái nghèo bình dị từ một miền quê rất Việt Nam, như ai đó nói "hồn hậu từ gốc lúa bờ đê". Quê tôi chẳng có đê nên năm nào lũ cũng về, lũ tràn đến từ ngõ hẻm làng thôn, từ khoảng đồng nhỏ chen lấn với đồi núi mấp mô. Người dân quê tôi coi đó như một nếp sống ngày mùa, vắng những cơn mưa, vắng những đợt lũ lại thấy nhớ, thấy thiếu thốn một thói quen nếp làng.
Đêm nay nhìn trăng rọi, lòng nhớ quê biết bao nhiêu, nỗi nhớ của một đứa con xa quê lâu lắm rồi.
Tôi xa nhà lên thủ đô đi học... hình dáng con nước lũ cũng dần mờ nhạt hơn.
Gặp chị trong một ngày Hà Nội đổ nắng, chị bảo nắng ngày rực rỡ để đêm về nhìn trăng được rõ hơn. Tôi thân với chị cũng bởi suy nghĩ lạ lùng từ hôm ấy. Hà Nội nhiều nhà cao, lắm ánh đèn nên không mấy khi được ngắm nhìn ánh sáng ban đêm trọn vẹn. Trăng tròn trăng khuyết với dòng lũ có mối liên hệ gì hay không mà sao thấy day dứt trong hồn mình? Tôi nhìn chị trong giấc ngủ ngon, lòng tràn ngập hạnh phúc... Chúc chị ngày mẹ tròn con vuông.

Mỗi tuần tôi vẫn cố gắng thu dọn thời gian của mình qua thăm chị, không rảnh nhiều nhưng những lần ghé qua, tôi biết chị vui nhiều lắm, vui từ ánh mắt đến con tim buồn. Chị lúc nào cũng thế, lúc nào cũng mang một con tim sầu, nỗi sầu của người đàn bà sắp phải nuôi con một mình. Nỗi sầu của một người con gái bị người đời cười trong câu nói: "Gái chưa ngoan!".
Chị dịu hiền như ánh mắt nhìn tôi, tâm hồn dễ xao xuyến trước cái mơ màng của thiên nhiên, dễ rung động với ngọt ngào cám dỗ cuộc sống. Tôi bảo, chị hiền quá nên đời chị khổ. Giá mà chị cứ chao chát như mấy mụ bán hàng thịt, chua ngoa như mấy bà hay chửi đổng thì khéo đời chị không vất vả. Chị biết giằng giật cái hạnh phúc đang nằm gọn trong tay mình với cuộc sống thì có lẽ giờ đây người ngồi với chị không phải là tôi lúc này mà là một cái tổ ấm tròn trịa đúng nghĩa như bao người đàn bà khác trên thế gian này. Chắc cái căn cái số trời đã định cho chị nên mãi chị vẫn ở bên cạnh tôi mà chẳng dứt ra nổi những u buồn.
Chị mang tiếng đời là kẻ không chồng mà có con. Đôi lần tôi xô dạt miệng đời ngao ngán ấy để mẹ con chị đứng nấp sau lưng mình. Tôi ngỡ ngàng với cái dáng điệu câng câng của tôi khi ấy, sao mà tôi liều đến thế, rắn rỏi tới bất ngờ. Tôi quên đi cái tiếng lây lan miệng đời, nhưng sao tôi không sợ, tôi vẫn dìu chị với cái bụng lùm lùm sau làn áo lụa dịu dàng. Tôi hiểu lòng chị hơn ai hết... Chỉ tiếc một đời hoang phí với kẻ vô tình.

Chị sống giữa phố lụa rực rỡ sắc màu - phố lụa Hà Đông, mỗi tuần tôi ghé thăm khu làng truyền thống, thăm chị một lần. Đôi lúc đi qua đó như một thói quen mặc dù chẳng khi nào tôi chọn cho mình một đặc sản nơi đây. Hôm nay, nâng niu trên tay đôi giày màu đỏ bé xinh xinh, tôi hình dung tới gót sen ba tấc thủa nào còn lưu hương trên trang sách tôi từng đọc. Kiếp đàn bà chỉ như đôi gót sen bó chặt trong chiếc giầy nhỏ làm vật cho thế giới đàn ông ngắm ngía mà thôi.
Đẹp quá, đôi giầy lụa màu đỏ may mắn cho em bé sắp chào đời, món quà đầu tiên của người "dì" sắm cho con. Tôi thầm nghĩ trong lòng như thế. Tôi mua đôi giày lụa làm quà cho chính người làng lụa. Họ mải mê làm lụa mà mấy lúc có người tặng lại áo lụa cho người làm bao giờ đâu? Đôi giày sẽ nâng niu từng gót hồng bé bước đi, may mắn sẽ đến với cuộc sống đời người mai sau. Sẽ không khổ đau và u buồn như kiếp đời đi trước. Sẽ không sầu muộn như mùa thu tàn úa, mùa thu bé sẽ chào đời có cái hơi se lạnh, có cái bứt dứt của hè chưa qua. Bên đời bé sẽ có hai người mẹ dìu từng bước chập chững vững vàng.
Đêm nay trăng sáng dù chưa tới rằm, mùa thu này chị sẽ sinh con, sinh con gái trong mùa thu lá vàng rơi. Trăng rọi lòng người soi sáng trái tim tôi và reo vào hồn đôi câu thơ cũ mèm.
"Quản bao miệng thế lời chênh lệch
Không có, nhưng mà có, mới ngoan." (Hồ Xuân Hương)
Chị tôi thế đấy, tôi yêu người từ chân phương giản đơn như thế. Chị ngoan chưa hay chưa ngoan âu cũng là một kiếp đàn bà đọa đầy trong đau thương, bất hạnh. Sợi chỉ hồng bên chiếc giày xinh sẽ kết nối tình tôi với người mẹ hiền và thiên thần nhỏ giữa chợ làng xa. Làm đàn bà hơn thua cái phúc phận gửi gắm thân mình. Chị tôi thua thiệt nên đời cho tôi thêm yêu thương chị như máu thịt bản thân tôi. Cảm thông hết lòng này tôi còn đi về mỗi bận như thế cho đến khi nào hơi thở tàn trong tôi không cất nổi mình để nhìn lên phía ánh sáng vầng trăng trong đêm mai.
T-MBG
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Có thể ta vừa mới yêu nhau, nhưng biết đâu chỉ vài giây hay vài phút nữa, ta lại trở thành hai kẻ xa lạ cô đơn. Ngay cả Thượng Đế cũng không hẹn trước chuyện gì.