• Đăng Nhập

Tâm Tình > Gửi lời yêu thương

28/06/2012 14:11 | 679 lượt xem

Gia đình ơi, tôi sẽ quay về!

Dưng tôi thèm nghe câu chửi của mẹ, dưng tôi muốn nghe được câu càm ràm của ba, dưng tôi muốn thấy thằng em phá phách cho tôi rầy la. Dưng tôi nhớ hai từ mái ấm. Nhớ da diết, nhớ khắc khoải, nhớ như tiếng lòng tôi gào thét.

http://tin180.com/wp-content/blogs.dir/6/files/2010/11/Tho-tinh-Khoang-lang-_Tin180.com_001.jpg

Tôi nhớ ngày nào đó ba cứ sợ tôi không ăn cơm mà cứ tìm ăn mấy thứ quà vặt. Ba hay càm ràm suốt ngày không thấy ăn cơm. Ba bảo “ăn chi ba cái bún riêu, bún bì đó có ngon lành gì, ăn xong rồi tốn tiền mà còn đau bụng, bụng yếu là phải ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, chỉ ăn cơm thôi. Ba nấu cơm thịt chiên, canh khoai ngọt mà không ăn, toàn ăn cái gì tầm bậy tầm bạ“. Ngày ấy tôi mè nheo, ngày ấy tôi hư thật. Ba biết tôi thích ăn thịt muối chiên, canh khoai ngọt, ba đi chợ nấu món tôi thích. Nhưng tôi không ăn, tôi chỉ ăn bún riêu, bún bì. Giờ, thèm lắm miếng thịt muối chiên của ba, thèm quá chén canh khoai ngọt nóng hôi hổi. Mà, tìm hoài chả ra.

Nhớ ba, nhớ những lúc ba càm ràm, la mắng.

Mẹ hay chửi lắm. Hễ chút là mẹ chửi. Con gái gì suốt ngày toàn mặc quần đùi, mặc quần tà lỏn đi cời cời ngoài đường. Chả biết ý từ gì hết á. Con gái gì mà lớn rồi mà còn để ba phơi đồ cho. Con gái con đứa gì lớn rồi mà nói chuyện ào ào, cà rỡn như con nít. Con gái gì lớn rồi mà không biết lo gì hết, toàn để ba mẹ phải lo cho. Con gái gì… Mẹ có cả trăm cả ngàn câu bắt đầu từ “con gái gì“. Tôi nhớ có một lần tôi thèm ăn sầu riêng. Mẹ nói với ba lúc tôi nằm đưa võng trong phòng. “Con gái gì mà thèm cái gì không tự đi mua ăn được nữa. Bó tay nó luôn á, mai anh đi mua cho nó trái sầu riêng nghe“. Tự dưng môi tôi mỉm cười, nơi khoé mắt có cái gì rất nóng.

Dưng muốn ào đến ôm mẹ, nhớ những khi mẹ “con gái gì...“ nhưng đằng sau những câu “con gái gì...“ đấy là những tình thương không người mẹ nào có thể so sánh được. Vì sao ư? Vì tôi chỉ có một mẹ trên đời.

Ở nhà hay giành máy tính với thằng em. Nó mà không cho xài là giận, nghỉ chơi, vô phòng nằm coi phim Hàn Quốc một mình. Mặc kệ nó mình ên nằm trong phòng muốn làm gì thì làm. Giờ, muốn giành máy tính với nó, mà nó xa quá, xa đến hơn 150km. Chị Hai ơi, ăn cơm chung với em đi. Chị hai à, cho em ngủ chung đi. Lúc nào cũng là “Không… một mình đi“. Khi ở nhà mình chỉ thích làm nũng, thích nhõng nhẽo, nhõng luôn cả với thằng em trai kém mình 14 tuổi. Nó phải chạy theo chiều mình. Chị hai ăn cơm đi, chị hai uống sinh tố đi, chị hai thích coi đài nào em mở cho.

http://www.bmmua.com/wp-content/uploads/2012/01/tumblr_lwwyxwQjka1qfffyto1_500.jpg

Dưng nước mắt rơi.

Rất lâu rồi, tôi chưa ăn được với gia đình một bữa cơm. Rất lâu rồi, tôi chỉ sống trong cái ốc đảo cô đơn của chính mình. Rất lâu rồi, tôi tìm cái gì đó mà chính tôi còn không khám phá ra nổi. Rất lâu rồi, tôi không cảm nhận được gia đình là hai từ ấm áp đến như thế nào.

Và giờ, tôi ngồi đây, giữa bộn bề nỗi nhớ, giữa cái lạc lõng không có gia đình, giữa những thứ tình cảm hời hợt lúc có lúc không của cái mang tên “tình yêu nam nữ“. Sao tôi thấy mình chông chênh.

Như hụt hẫng, như quỵ ngã, như tuyệt vọng giữa những thứ quá nặng đè nén trong lòng. Tôi muốn bơi trong nỗi nhớ. Như khát khao, như thèm khát, như muốn xé cái tôi để quay về với gia đình. Như muốn làm một đứa con trong gia đình êm ấm.

Phải rồi. Tôi phải quay về. Tôi sẽ quay về, tôi sẽ là tôi, là đứa con gái chưa bao giờ lớn của ba mẹ, là chị Hai ham chơi của thằng em. Là chính tôi của những ngày quá dài trong u tối.

Bình luận (23)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Có thể ta vừa mới yêu nhau, nhưng biết đâu chỉ vài giây hay vài phút nữa, ta lại trở thành hai kẻ xa lạ cô đơn. Ngay cả Thượng Đế cũng không hẹn trước chuyện gì.

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Ngủ ngoan nhé! Buồn ơi! Ngủ ngoan đi nào!

    Ta cũng không biết như thế nào cho trọn vẹn nhất, chỉ mong mi ngủ ngoan cho ta một chốc lát để tâm hồn ta được rong chơi trong cho vơi bớt nhọc nhằn. Để ta được quẳng đi những lo toan của bộn bề cuộc sống.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi