• Đăng Nhập

Tâm Tình > Gửi lời yêu thương

15/08/2012 21:12 | 1,009 lượt xem

Gửi hương sen bình an cho người

Dường như những tia nắng cuối cùng cũng mệt lả sau một ngày rong chơi tinh nghich nên dịu dàng hẳn. Chiều Thu về với gam màu vàng nhạt, nhẹ nhàng, thoáng đãng, mát mẻ hơn khi những cơn gió viếng thăm. Gió nhẹ nhàng hôn lên những ngọn cỏ non, lả lướt cùng mái tóc của nàng dừa xanh biếc và rồi gió lại cong môi thổi mây bay khắp bầu trời.

Những vòng tròn xe đạp bắt đầu cho một buổi chiều vốn quen thuộc của em, dạo qua cánh đồng lúa vàng rộ. Những bông lúa trĩu hạt uốn mình như như móc câu nhưng không dấu được vẻ đẹp gợi tình của một cô gái kiêu sa trong bộ váy áo màu vàng thơm tho và căng tràn sức sống.

 Mùa gặt đến, cánh đồng trở thành sân khấu ngoài trời khổng lồ với dàn hợp xướng lúc trầm lúc bổng, lúc da diết của những nghệ sỹ côn trùng. Kết hợp với vũ điệu chạy trốn của những chú chim sẻ cũng rộn ràng, náo nhiệt và hoành tráng không kém. Bà con nông dân vẫn đang khẩn trương thu hoạch, những giọt mồ hôi óng ánh lăn dài trên vầng trán nhăn nheo. Tất cả như đang chạy đua với chiếc đồng hồ chiều, sao cho kịp trước khi tất cả lọt thỏm vào chiếc mồm to của bóng tối.

Giá lúa mùa này vẫn thấp như mọi khi, em chợt nhớ đến những nỗi trăn trở và cũng là những dự định đầy ấp tình người của anh. Anh đã và đang bắt tay vào dự định đó với mong muốn làm gì đó cho những người nông dân chân lấm tay bùn được hưởng những gì xứng đáng với họ. Em biết mình không thể giúp gì được cho anh lúc này nhưng chắc chắn em sẽ luôn ủng hộ và động viên khi anh cần nhất.

Em ngước lên nhìn bầu trời những đám mây bắt đầu co cụm lại, màu xám xịt hơn khi những tia nắng cuối cùng bắt đầu đi trốn. Nhìn về bầu trời phương anh, em thấy nhớ, nỗi nhớ cứ lơ lửng bồng bềnh không có bến đỗ. Nhớ anh! Cái nhớ đến nao lòng giăng kín khắp trời chiều. Một cơn gió lùa qua khẽ tóc cũng làm em nhớ đến bàn tay ấm áp của anh, một ngọn cỏ trở mình cũng làm em nhớ anh, một tiếng dế kêu cũng làm em đau vì quá nhớ anh!

Thế đấy, dù đã gửi theo anh rất nhiều nhưng trong em nỗi nhớ vẫn chưa bao giờ vơi mà ngày càng dày thêm như những tầng trầm tích. Có lẽ với em nỗi nhớ anh như một thân cây ngày càng lớn lên, tua tủa những cành nhớ và xum xuê với muôn vàn lá nhớ. Thỉnh thoảng có vài chiếc lá vàng úa rụng xuống nhưng lại mọc ra những chiếc lá mới xanh nõn nà, no tròn sức nhớ.

 Những vòng tròn xe chậm lại, nhìn chú chim chao nghiêng giữa bầu trời, láo liêng đôi mắt để tìm một chỗ trú chân, có lẽ dù có vui thú với mây trời bao nhiêu thì cũng có lúc phải mỏi cánh. Một nỗi lo mơ hồ dâng lên trong em nghe buốt nhói bên ngực trái, nơi mà trái tim em hằng ngày vẫn thổn thức hướng về nơi anh. không biết anh giờ này có bình an không? Nỗi lo lắng trong em bỗng chốc phụt lớn xâm chiếm bóp ngẹt cả linh hồn em.

Như một thói quen, em dừng lại bên một hồ sen, giữa hồ có tượng phật Quan Thế Âm. Em ngước nhìn lên người khấn nguyện, mong người hãy ban cho anh bình an, ban cho anh những điều tốt đẹp nhất, để nụ cười tươi tắn luôn mãi hiện diện trên gương mặt thân yêu của anh như một phép mặc định.

Hoa sen mùa này nở rộ, ngắm những bông hoa sen trắng hồng lại thấy tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản. Ngắt một bông hoa gần bờ, mở bung vài cánh hoa, chợt thoang thoảng mùi hương sen thơm lòng bình an đến lạ. Hình như đó là hương sen bình an, em ước ao hương sen sẽ mang đến cho anh sự bình an, xóa tan đi trong anh những muộn phiền và gieo vào anh những niềm hi vọng mới. Em tin rằng cùng với một chút hương bình an ấy cộng thêm bản lĩnh, sự thông minh và lòng tự tin của anh, anh sẽ vượt qua tất cả mọi trở ngại và tiếp tục nuôi lớn những dự định của mình.

Em muốn gửi cho anh thật nhiều hương bình an. Em gửi gió, gió phóng khoáng mang hương sen đi khắp nơi, khi gió đến bên anh thì hương sen đã cạn. Em gửi mây, mây chiều xám xịt làm hoen úa hương sen. Em gói hương sen bình an cẩn thận vào bài thơ và nhờ cánh cánh chim câu gửi đến bên anh!

Bài thơ em viết cho anh

Một chiều gió lộng mênh mông bên hồ

Thu về vàng đến ngẩn ngơ

Lòng em nỗi nhớ gửi về phương anh

Hương sen một vốc chân thành

Gửi bình an đến bên anh mỗi ngày

Nhớ ai tím cả chân mây

Tím vương vào mắt giọt đầy mưa Thu.

Em mong rằng khi hương sen bình an đến bên anh cũng là lúc vầng dương ló dạng để bắt đầu một ngày mới nắng ấm!

Nguyễn Uyên Phương

P/S: viết cho một chiều nhớ anh lòng đầy bất an. 

TÂM SỰ

Xem thêm

Em đặt bàn tay lên ngực để kiềm chế nỗi niềm đang âm ỉ từng cơn, em cô độc quá, em sợ lắm, chơi vơi lắm nhưng chẳng có ấm áp của ai ở đây, bây giờ để em có thể mượn tạm.

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Nhớ bạn

    Sáng xuống phố lung linh từng giọt sáng đầu tiên rớt xuống thong thả vô ngần, gió phơn phớt buồn qua bờ mi cong. Từng giọt cà phê còn mê ngủ thả mình trong ly mờ hơi sương.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi