Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Hủ tiếu khô, để quên một người hay là câu chuyện về việc không thể sống thiếu một ai đó.
Tôi rất thích ăn hủ tiếu. Tôi đã ăn một vạn tô hủ tiếu trong cuộc đời mình. Nhưng tôi không bao giờ ăn hủ tiếu khô.
Cho đến một ngày, khi tôi và K cùng nhau đến một quán ăn khuya ở gần nhà, khi đã gọi một nước và một khô để mang về, thì K đổi ý, muốn ăn cháo. Chị đầu bếp đã lỡ làm món hủ tiếu khô, nên chúng tôi đành cancel món hủ tiếu nước để lấy một bịch cháo. Thế là, tôi ăn hủ tiếu khô.
Một điều buồn cười là hôm đó, chị đầu bếp chẳng hiểu làm sao lại lỡ tay cho hơi nhiều xì dầu vào hủ tiếu khô. Và tôi ăn thấy rất ngon. Ngon bạo tàn. Cái cảm giác lâu lắm rồi mới ăn được một món gì ngon đến vậy là thứ cảm giác vô cùng hiếm có và kỳ diệu. Tôi thấy thích hủ tiếu khô từ đó. Nhưng, điều trớ trêu là trong những lần ăn sau này, tôi phát hiện rằng chỉ khi nào món hủ tiếu đó được lỡ tay cho quá nhiều xì dầu, thì nó mới ngon, còn nếu không thì nó lại nhạt nhẽo và chả ra làm sao cả. Tôi lại không có thói quen tự thêm thắt gia vị này nọ, nên lần nào, đến đâu ăn cũng phải dặn kỹ: cho nhiều xì dầu.

Tự nhiên tôi kể chuyện này, là vì trưa nay tôi đi ăn một mình, mà lại ăn hủ tiếu khô. Tôi lỡ quên dặn cô bán hàng cho nhiều xì dầu, nên tô hủ tiếu thành ra rất nhạt nhẽo. Điều này làm tôi nghĩ đến K. Nghĩ đến K một lúc, tôi lại tự hỏi, nếu tôi không quen dặn cho nhiều xì dầu thì tô hủ tiếu sẽ không nhạt, mà nếu nó không nhạt, thì tôi có nhớ đến K?
Một câu hỏi mà tôi không trả lời được.
Bạn biết không, điều bạo tàn nhất của đời sống sau khi chia tay một người, không phải là nỗi buồn ngay sau đó. Mà nó là khoảng thời gian bạn cảm nhận rõ nhất sự phai nhạt dần của ký ức, sự tàn úa của những kỷ niệm đã vỡ, những nỗi buồn cứ mỏng dần, mỏng dần rồi tan đi như những cánh hoa tuyết rơi giữa mùa Hè. Điều khắc nghiệt và đau đớn nhất, là khi chúng ta nhận ra một sự thật phũ phàng: mình đã hết nhớ họ, và mình có thể sống mà không có họ.
Điều này làm tôi nhớ đến P, một người vừa giống K mà vừa không giống K.
Thực ra, mối quan hệ giữa tôi và P chỉ dừng lại ở mức tình bạn, nhưng đó là một tình bạn đẹp đến mức bất ổn. Có một khoảng thời gian, tôi và P giận nhau sau nhiều năm thân thiết và gắn bó. Điều đau lòng nhất với tôi không phải là mình không còn được gặp P hàng ngày, mà kinh khủng hơn, là vì tôi không cảm thấy nhớ P.
Thực ra, có thể tôi không nhớ P là vì lúc đó tôi vừa có người yêu mới, cái say đắm mãnh liệt của tình yêu trong những ngày đầu thường đè lấp những ngọn lửa le lói của tình bạn vây xung quanh mình. Tôi tự giải thích như vậy, nhưng tự cảm thấy không thỏa đáng, vì tình bạn với P là một thứ thực sự rất khác biệt, cần thiết và tất yếu.

Rồi tôi và P cũng làm hòa, cũng lại cùng nhau rong ruổi trên những cung đường, tán gẫu, chửi nhau, mắng nhau, đánh nhau, và lại thân thiết như chưa hề ghét nhau trong một khoảng thời gian quá dài. Khi đó, và sau này, và bây giờ nữa, tôi cứ luôn tự hỏi một câu hỏi vô cùng khó trả lời: Liệu tôi có thể sống thiếu P không?
Liệu tôi có thể sống thiếu P không? Liệu tôi có thể sống thiếu K không? Hay liệu tôi có thể sống thiếu V không? Sao lại có V ở đây nhỉ? À, vì V cũng là một người bạn thân thiết có mối quan hệ đẹp đến mức bất ổn, và V có thể là người duy nhất biết được K là ai, P là ai. Tôi muốn tag K, tag P vào trong cái note này, để nói cho họ hiểu là tôi cần họ đến mức nào. Nhưng lại thôi, tôi chỉ tag V, vì V luôn là người giúp tôi đứng vững và lấy lại thăng bằng sau tất cả mọi chuyện.
Vậy rốt cuộc, có hay không cái khái niệm rằng chúng ta sẽ không thể sống mà thiếu một ai đó? Có hay không việc chúng ta sẽ lờ đờ như kẻ mất hồn đến suốt cuộc đời này vì phải cách xa một ai kia. Chắc hẳn, bạn đã có thể tự trả lời câu hỏi ấy cho riêng mình. Chúng ta là con người, và con người là một sinh vật dễ thích nghi hơn bất kỳ sinh vật nào khác tồn tại trên trái đất này.
Nhưng dù sao, dù trái đất vẫn quay, dù ta vẫn sống mà thiếu một bóng hình, ta vẫn không khỏi tức tưởi, điên rồ, khóc lóc khi nhận ra mình mất một ai đó. Bởi ta hiểu rằng, dù không phải là tất cả, nhưng nếu có họ, chúng ta sẽ thấy như mình có tất cả. Rồi lại càng buồn bã hơn khi chúng ta phải thừa nhận cái sự thật tôi đã nói: mọi thứ sẽ phai tàn.
Ừ, mọi thứ sẽ phai tàn, bất kể năm tháng có dừng lại hay không. Lúc nhận ra điều đó, tôi thấy mình tan tành thành trăm mảnh...
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
3 người thích
• Trả lời
Tớ cứ nghĩ mãi về cái cảnh cậu lang thang cả buổi chiều với chiếc máy ảnh trên tay để gom những bông hoa mang về tặng tớ chỉ vì biết tớ thích hoa và yêu màu tím.