• Đăng Nhập

Tâm Tình > Gửi lời yêu thương

01/08/2012 21:45 | 1,049 lượt xem

Một đôi giày đẹp có đưa chị về bên ai không?

Trời Thu trở gió thay cho lòng người cũng có lúc chông chênh. Hỏi cơn gió về có biết khi nào sẽ bão? Có biết ngày tháng êm đềm chôn vùi chấm dứt tại đâu? Áp tai nghe tiếng nói nhẹ nhàng vi vu mà thăm thẳm, tự dưng em ứa lệ. Nước mắt tràn đầy cho một sự nhớ thương, đã bao lâu rồi em mới có cơ hội ngồi bên giọng nói này. Xa xôi thay cho khoảng cách vẫn nguyện suốt đời yêu thương em.

Thời gian trôi đi để lại em những cô đơn của tháng ngày không có tình thân. Đã từng khao khát và cũng đã từng có được nhưng mọi thứ dường như chỉ là gió thoảng trong một chớm chiều nay. Mà gió có thoảng đâu nhỉ, hình như gió buồn nín câm mà nghe hơi thở chị đó chứ.

Ngày tiễn chị đi trong nước mắt, em chỉ là một người giữa nơi đất khách bốn bể bằng nhà, xưng hô với cái tên trìu mến – chị Hai. Em chỉ mong sao an nhiên thúc thối sớm trở về, sợ lắm nếu ai đó lại bỏ mặc em mà đi. Cả đời con người ta có khi là nhung gấm lụa là, có khi là giấc mộng tình say, men nồng theo gót đêm ngoan. Nhưng cả đời em, suốt đời chỉ cầu xin được nói một chữ chị cho đến hết tình yêu ngọt ngào.

Có phải em quá tham lam không chị? Chỉ mong an nhiên quay về nhưng khi nó chịu ngoảnh lại thì ích kỷ em lại cầu mong cho cuộc đời chị có một bến đỗ.

Đêm qua ký ức miền không trăng, bầu trời trong veo trong mây mù vây kín quấn chặt bên em, trăng non có lúc tròn lúc khuyết, gió có lúc nhè nhẹ lúc cuồng động, và biển cũng thế, lúc êm dịu đầy hoài bão lúc si tình động sóng xô bờ. Con người rồi sẽ chứng kiến hết thảy mọi thứ ở đời, khi còn trẻ thì chạy đua cùng Mặt trời, còn về già thì song hành tối tối bên cái mờ nhạt khuất lấp cùng nàng Nguyệt…

Nhưng sao cuộc đời chị là những đa đoan của số phận dường như đã an bài. Thở dài hay than trách chỉ là cách em khuất phục hộ chị trước Thượng đế mà thôi. Sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng từng bước, từng bước trải qua cả thôi, biết là thế nhưng sao đọa đày một kiếp người vẫn không chút nhân nhượng. Tự phân trần trong những vô thường nhưng cứ mãi tràn một khúc ca lâm ly. Níu chút tinh khôi sáng suốt cho em quyết đoán điều thác loạn suốt đời mãi không cam.

Hóa phép màu nhiệm, em luôn tin thế giới dù có đổi thay vẫn không thoát khỏi số mệnh, và số mệnh thì luôn luôn cân bằng. Đâu ai đẹp đẽ hay xấu xí hết tận đến trăm năm. Nhưng có chăng Thượng đế đã bỏ oan những đứa con mạnh mẽ một góc xó của địa tù. Ông sợ nước mắt kẻ yếu đuối hay nhân tình cho chúng đã biến cuộc đời thành mặc định. “Biết là vô thường sao còn phiền não”… nhưng nếu biết là bất thường thì sẽ mỉm cười chấp nhận thôi sao?

Cái cách chị sống và dung hòa đi theo nếp khiến em uất hận, chị không còn như trước nữa, đau xót chua ngoa như thể nếu chị thở mạnh thì cái chết sẽ đến ấy. Nhẹ nhàng chị ôm em lau vội dòng nước mặn, gió đêm về se khít khóe mi cay.

Một đôi giày đẹp có đưa chị về…bên ai không?. Rời khỏi cái chết thế tình yêu sẽ ngự trị cho cả hai. Yêu thương chưa bao giờ là có tội, chết đi đều hóa đầu lâu xương cốt nên cho em xin, xin yêu thương hóa thành kiếp uyên ương. Tạo hóa dựng nên con người đâu phải để sống và an phận cho đến chết. Một khắc của hạnh phúc dù ít ỏi nhưng đó là điều Thượng đế không ngăn được, đừng để số phận chia rẽ trái tim chị và anh. Câu trả lời của em là đây… Nếu là em, em xin chọn một đôi giày xấu để tìm lấy yêu thương của riêng bản thân mình thế thôi.

P/s: Như đã hứa, đợi em lớn, em sẽ dự đám cưới chị Hai… hôm nay em mua tặng chị trước một đôi giày nhé!

Gửi chị Thanh!

Yukiko Huyết Minh

Chủ đề:  gửi chị 2

Bình luận (13)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Và ai biết được một lúc nào đó, anh - như một con tàu đang dừng ở một ga nhỏ bỗng giật mình tỉnh giấc và lại lặng lẽ rời ga để say với cuộc viễn du của riêng mình không một phút đắn đo.

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • ...Để ngậm ngùi theo lá bay

    Saigon, dẫu có người ra đi, dẫu có người đến, thì năm tháng nào đó vẫn chưa bao giờ đổi thay, chưa bao giờ mất đi vẻ hào nhoáng, chộn rộn bên ngoài. Saigon xa xôi, nhòa nhạt dưới màn mưa.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi