Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Sau những cơn mưa dài lê thế cuối cùng trời cũng hửng nắng, đôi mắt ai long lanh nhìn xuống vạt hoa gãy tơi bời vì gió đêm qua còn sót lại. Có ai đưa tay khe khẽ chạm tóc ai, nụ cười buông lơi bên cửa sổ, chiếc lá sót lại rơi qua kẽ tay, buồn như một giấc mơ.
Hôm qua, có người trở về sau bao ngày xa cách, hôm qua khi mưa rơi trên phím lặng câm nỗi nhớ, ngang qua vương vấn một chiều bảng lảng nỗi tương tư. Có nụ cười người chạm vào khoảng kí ức tưởng đã hao mòn, chỉ lại bơ vơ khoảng trống thời gian tim về khi nhung nhớ.

Ngày người đi trời còn Đông giá lạnh, trời phương Bắc gió thét gọi, có người đứng giữa trời Đông lạnh cứng, chỉ để nhìn một dáng rời xa. Chiếc xe lao trên con đường khô nứt nẻ, lạo xạo những chiếc lá chao nghiêng trên con đường vắng lặng, người ra đi nỗi nhớ có tìm về. Bàn chân ai phiêu lãng theo những góc tình nho nhỏ, đôi mắt ai ngân ngấn một khúc lệ sầu vơi, chỉ có thời gian là khúc tự tình muôn thủa.
Bởi tưởng những yêu thương xưa cũ đã ngủ yên, bởi tương tư đã đủ tháng đủ ngày, nên cho niềm yêu gói vào nỗi nhớ gửi theo gió bay về miền xa. Khúc ca cũng bay theo xa xôi một chiều không mộng mỊ, thời gian đủ dài để quên một khúc yêu, thế sao còn trở về cho một khúc hẹn tương tư mùa không tới.

Ngày còn là cô bé vô tư chưa mộng mơ gì, ngày trang giấy vẫn còn trắng phau màu hồi ức, ngày em chưa nhìn anh bẽn lẽn tuổi hoa mơ, gió phất phơ thổi ngang miền kí ức. Em còn nhớ chiều ngang về lối cũ nơi cuối đường có ai thầm hò hẹn, bức thư tay xưa cũ em vẫn còn giữ trong chiếc hộp có hình con mèo nhỏ ngủ ngoan hiền.
Xưa cũ là đặc quyền của những mối tình đầu tan vỡ, để kịp hiểu chia tay sẽ không thể đau lòng đến mức phải tìm đến cái chết như những vở kịch buồn. Để biết dù khóc lóc thảm thiết thì cũng không thể trở về lại yêu thương. Để biết có yêu thương là sẽ có tan vỡ, để biết yêu thương đậm sâu không có nghĩa là mãi mãi miền cổ tích diệu kì.
Tin nhắn trên màn hình điện thoại nhấp nháy, dòng chữ vô cảm không đươc gửi theo đường lối xưa, thời gian bào mòn dần cảm xúc, hay chỉ vì kìm nén trong khoảng không vắng lặng chiều mưa. Ánh nắng xuyên qua, rơi trên những cánh hoa đỏ thẫm, màu loang ra, in vào kí ức gần phai mờ.
Em đã đi qua đủ thời gian đã mất, đã đi qua khoảng trống lu mờ, hình ảnh anh được ghim trong tim được phủ bụi thời gian, tưởng sẽ quên để rồi lại nhớ, tưởng đã phai mờ mà gặp lại, vẫn xưa cũ u mê. Anh già đi như một kẻ hành khất lâu ngày trở về thăm quê cũ, em hy vọng thế chứ không phải anh bây giờ, nụ cười sáng lên dưới năng cuối mùa Hạ, chớm Thu sang anh trở về ôm em, như thể chưa từng có khoảng cách thời gian đằng đẵng. Bởi yêu thương sẽ trở về nếu là yêu thương.
Hạ Phong
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Tớ cứ nghĩ mãi về cái cảnh cậu lang thang cả buổi chiều với chiếc máy ảnh trên tay để gom những bông hoa mang về tặng tớ chỉ vì biết tớ thích hoa và yêu màu tím.