• Đăng Nhập

Tâm Tình > Gửi lời yêu thương

14/08/2012 10:38 | 919 lượt xem

Ngày em đi

Những nét vẽ ngu ngơ trên tờ giấy chẳng cho một hình hài nào cụ thể. Ấy thế mà em vẫn chăm chú như người đang chuyên tâm nhiều lắm. Từ đường vòng tròn tới nét xiên dọc ngang ngược chẳng phán ánh đều gì. Như một người mộng du, em không cảm xúc, không vui, không buồn, không tâm trạng... chỉ thấy chếnh choáng của thời gian chết trôi qua vai mình.

Đặt bút xuống trên trang giấy với dòng kẻ ngang, em gửi lại tâm tình mình với nỗi buồn ở lại. Em đi cho bớt chơi vơi lòng mình. 

Đêm mang cơn giông, ngày treo nắng lửa trên đầu vành mũ, cứ thế em đi qua ngày tháng không đợi mong, không yêu thương dành cho ai. Em hờ hững với cuộc sống xung quanh nhưng thiếu sự hững hờ ấy cảm giác như đời đang mất đi một niềm vui. Em xuất hiện như một thói quen cạnh mọi người, chỉ là thói quen thôi nhưng hình như không ai biết. Một ngày kia em thôi đến trong màu áo xanh, không ai còn biết phải tìm em ở nơi nào, tất cả mới giật mình thảng thốt: "Em đâu rồi?".

Nụ cười em cũng tan với ngày hôm qua, nơi em đứng có ai nhận ra khuyết mất dáng hình quen thuộc. Có nỗi nhớ nào còn dành cho em không? Chỉ một chút thôi xin người đừng quên em đã từng hiện hữu nơi này. Dù sao em cũng đi rồi.

Hôm nào bâng quơ em nhắn hỏi, người có biết em không? Người có quen em không? Người cười thật tươi như hoa mới xuống phố, đôi mắt lúng liếng tuổi mặn mà vừa chín. Không! Người chẳng quen em. Ngày sau ta gặp nhau thì quen thôi nhé bởi kiếp này duyên ta chưa bén để làm gì đó cho nhau thôi buồn...

Người có biết đâu lời bông đùa thành chuyện thực hôm nay. Em đi mất rồi.

Và em đi, đi mải miết về một nơi xa, người ta bảo em không bình thường. Ừ thì không bình thường cũng được. Miễn sao em thấy mình nhẹ nhõm, thấy tay mình còn có những ước muốn được cầm bút để viết những ngôn ngữ của lòng em gửi trao tới mọi người, để những nét vẽ nguệch ngoạc từ hình dung chộn rộn cảm xúc không hình khối mở ra trong em. Tan rồi người ơi bầu trời yêu trong em.

Ngày em đi rồi người có thấy trống vắng hụt hẫng chút nào không? Chắc là có, em tin như thế. Em biết em không là gì của ai nhưng ít nhất em vẫn từng có một vị trí mờ mờ trong tim mỗi người. Trái tim ấy là ngôi nhà chung cho em đến mỗi ngày và góp nhặt từng mảnh vụn yêu thời gian xây lên lâu đài dưới lòng đất. Cứ ngấm dần, ngấm dần đậm màu riêu phong cổ kính - lâu đài cổ khắc tên em đó người ạ. Trầm lặng tới lu mờ, khi cái lu mờ ấy tan biến hẳn, người sẽ thấy lâu đài trong lòng đất sụt đổ và trên mặt đất kia trơ lại một hố sâu vô hồn. Người đừng tự khẳng định rằng mình không hẫng bước chân đâu đấy, vì em biết người đang dối lòng mình. Khoảng sâu ấy là em của ngày đã đi mất rồi.

Ngày em đi, người có buồn không người?

Ngày em đi, em buồn biết mấy. Nhưng... em phải đi. Đi không hẹn trước.

Ngày em đi, trốn bản thân mình, để trốn... trốn một cuộc tình.

Ngày nào em đi... người ơi có nhớ em không người? Em sẽ nhớ người ngày nào đến bên em.

T-MBG

Bình luận (12)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Nơi con tim chật chội của em chỉ có thể chứa đủ hình bóng của người ấy mà thôi và người không thể chờ đợi em mãi thế này được đâu.

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Bản ngã 21.2

    Cô đơn không xấu, chỉ là một chốc để chúng ta tĩnh lặng, yên vị ngẫm nghĩ về một bản ngã cũ xưa thuần khiết như phiến đá nằm yên chưa ai lần tay chạm khắc.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi