Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Anh vẫn hay ngồi trước hoàng hôn, vẫn hay xoa nắn bầu trời và cố hấp thụ những vạt nắng cuối để ấm lòng mình, khi khoảng thời gian anh xa em dài đằng đẵng…
Và một mảnh trời lạnh lẽo, lạnh lẽo đến cồn cào khi quanh anh chỉ là một đống đổ nát. Thực sự anh đã hối hận khi chọn con đường tìm lại hòa bình nơi bầu trời xứ lạ, anh chọn cách sống như một kẻ anh hùng cô đơn nhất.
Bạn bè quanh anh, những câu chuyện thường nhật nhất, họ sống hôm nay và chết đi ngày mai. Những lúc anh ngồi cạnh họ mà tim thôi chẳng thổn thức về định mệnh những ngày qua. Biết đâu ngày mai, anh mất họ, hay vì lý do nào đó anh không thể trở về và họ mất anh vĩnh viễn. Em sẽ chẳng còn nhận được nắng hoàng hôn anh gửi trong từng lá thư dài, và lời nhớ nhung trong nhiều trang giấy nữa.
Nếu ngày mai anh chẳng còn trở về và bình yên ôm hôn em thật khẽ, anh chẳng trở về khi giấc mơ em từng ngày vẫn đợi một ngôi nhà có những đứa trẻ thơ ngoan.
Nếu ngày mai số phận và cuộc sống lấy đi tất cả thể xác và cả linh hồn anh về bên kia thế giới. Anh sẽ vẫn cười vì đời từng một ngày được có em, được yêu em và ôm em như kẻ thèm khát tình yêu mãnh liệt được thỏa mãn.

Nếu ngày mai, những cuộc viễn chinh và bầu trời khép vầng mây trắng. Phía xa nào đó hoàng hôn chẳng còn, anh thấy lạnh và tràn dâng trong lòng này những nỗi nhớ, anh thấy cô đơn và khóc trong điên loạn. Mong em hiểu rằng kẻ điên này đã từng vì em mà tồn tại tới giờ phút này, vì em mà buông xuôi mọi nỗi đau, mọi mất mát để cố gắng gượng dậy. Sống khi tất cả xung quanh như đổ sụp…
Nếu ngày mai, những lá thư gửi tình cảm anh sẽ chẳng đến được tay em nữa. Em sẽ không buồn và khóc chứ, em sẽ tìm hạnh phúc khác chứ.
Bởi…
Có ai mang thân phận trinh trắng đợi kẻ không ngày mai phải không?
Có ai yêu và điên đến nỗi phải đem cuộc đời mình ra đánh cược?
Có ai đổ giọt nước mắt đợi chờ trong vô vọng khi mọi thứ không hình định, không rõ ràng, không có ngày tương lai thật sự.
Thôi thì anh sẽ chẳng hy vọng nhiều, nơi miền cát trắng có tiếng sóng biển ngọt ngào anh vẫn từng nắm tay em đi đôi khi. Có bóng nắng chiều hôn mi tóc rối yên bình, có vòng tay xoa tim anh ngủ yên không bấn loạn nhiều lần anh vấp ngã. Có lẽ anh sẽ làm chiếc bóng để mình không có cảm giác đánh mất em từng giờ…
Để tình cảm anh yên an và tan theo giọt nắng, em sẽ cười và tìm hạnh phúc không đợi chờ nữa. Sẽ ôm tình yêu nồng cháy riêng ai, sẽ cắn ngọt vào môi ai những tình cảm chẳng bao giờ phải kìm nén, sẽ đánh vào tim ai một tình yêu ngọt như đời chưa từng có.
Ngày nào đó anh sẽ trở về, về trong mơ và trong chiếc bóng nhìn em hạnh phúc thôi.

Duyên có lúc đã từng hẹn ước, nhưng số phận an bài tình chẳng thể ở bên nhau. Thôi thì ta buông tay cho hạnh phúc tròn đầy không khóc, cho nỗi nhớ sẽ là một niềm tin mơ ước những ngày sau không lỗi hẹn…
Thế thì em hãy xếp và cất anh vào nếp gấp nhỏ trong tim thôi nhé, khi chơi vơi hay buồn thì tựa nương một chút. Biết đâu nhiều khi cuộc sống không như mơ làm em đau nhức, tâm hồn này sẽ còn tác dụng xoa dịu em.
Và giờ thì chỉ còn một bầu trời vắng lặng, anh ngồi và ngậm những tương tư riêng anh. Một làn khói trắng chỉ làm cho đầu óc anh càng bấn loạn thêm. Biết một ngày nào đó bầu trời rồi cũng đi ngủ như số phận ai đó trong đời. Anh sẽ vì em, vì cuộc sống và bước đi không lùi bước. Mong em nơi đó bình yên, bình yên từ bình minh bừng tỉnh giấc đến khi hoàng hôn ấm ngủ nơi chiều vàng.
Nơi này anh xin chỉ nhớ em trong mơ thôi…
P/s: Chỉ là một tâm trạng, một cảm xúc dành cho một tác phẩm nào kinh điển. Chẳng muốn gọi tên, chẳng muốn nêu rõ vì đôi lúc nó gây quá nhiều xúc cảm trong tôi.
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Em yêu người ấy, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này, yêu đến mức có thể hy sinh cả mạng sống một cách không chần chừ, suy nghĩ hay hối tiếc người biết không?
Năm tôi 23. Comptine d'un autre Ete lúc nào cũng rất tuyệt
Tôi lại muốn có ai đó tìm thấy tôi trong cuộc đời rộng lớn này, để cả hai được chạm vào nhau nhẹ nhàng như một tiếng thở khẽ. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến được đầu tiên và cuối cùng.