Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Bao lâu rồi chúng ta không gọi cho nhau, mi có nhớ lần cuối cùng tụi mình cười với nhau là ngày tháng năm nào không, ta biết mi không nhớ, đơn giản vì ta cũng đâu có nhớ nổi, nhưng tụi mình là bạn thân, đúng không?
Hôm nay mưa, rả rích cả ngày, có nhiều dự định ta không thực hiện được cũng do ông Trời, ngồi bó gối nhìn mưa làm người ta dễ buồn, mà buồn thì nghĩ ngợi nhiều, nhớ nhiều về những điều đáng nhớ và cả không đáng nhớ. Trong những điều đáng để nhớ đó, nụ cười của mi chợt hiện ra trong miền nhớ của ta, và ta viết những dòng này ngay, vì mi biết đó, giữa những cái hối hả thường nhật, giữa những bộn bề, ta sẽ lại quên đi mất những hình ảnh hiếm hoi trong miền ký ức của mình, mà thường cái gì hiếm thì quý, dù rằng hiếm nhớ nhau không thể gọi là quý nhau được, phải không con nhỏ mắt nâu tóc xù.
Ta gọi mi là Nâu hay Xù đây, thường người ta hay chọn một nét đặc trưng nào đó để gọi tên một sự vật, hiện tượng, con người, vân vân. Đôi khi chỉ một từ ngữ đã hàm đọng tất cả những gì để người ta hình dung về những điều ẩn sâu trong ngôn từ ấy.

Nếu ta gọi mi là Xù, có thể sẽ khiến người ta nghĩ ngay đến một cô nàng tóc xù sành điệu với những lọn quăn, có thể cô gái sẽ điệu đà dùng những ngón tay quấn tròn theo gợn của tóc khi đang đối diện một cái nhìn nồng ấm của chàng trai nào đó. Mà cũng có thể người ta sẽ liên tưởng ngay đến một chú Nhím đang xù lông lên để tự vệ khi gặp phải những đối thủ có thể gây nguy hiểm hoặc có khả năng gây nguy hiểm. Tưởng tượng thế nào thì do cảm nhận của mỗi người thôi, ta không biết đâu. Nhưng với ta, mi khác thế, mi không quá điệu đà, cũng không qua gai góc, nên ta sẽ không gọi mi là Xù.
Ừ, vậy thì ta sẽ gọi mi là Nâu nhé, màu mắt ấy cũng là một lý do để chúng ta thân nhau, nghĩ về nhau nhiều hơn. Tất nhiên màu mắt không là tất cả nếu ta với mi không có những điểm chung về sở thích, về những nỗi ngông đến chênh chao không dễ tìm nơi nương tựa, và tụi mình tựa vào nhau trong những khoảng trống có vẻ bé nhỏ giữa dòng đời. Để ta với mi có bên nhau những chiều đạp xe rong ruổi, áo dài trắng bay trong buổi tan trường, có những khoảnh khắc ngồi bên nhau, chỉ để nhìn vào nâu màu mắt, và nụ cười buồn thay cho giọt nước mắt khi đối diện những niềm đau, mạnh mẽ như nhau và những khoảng yếu đuối không dễ cho người ta bắt gặp, điều đó tạo nên tình bạn hai đứa mình.

Mi nói mỗi lần soi gương, thấy màu mắt của chính mình, là lại nghĩ đến ta. Hình như ta cũng vậy. Làm con gái, đố đứa nào nói một ngày không soi gương, có khi đến trên dưới mười lần, vậy là chúng ta nhớ nhau từng ấy lần trong ngày, Nâu ạ.
Nói đến Nâu, tự dưng ta lại nghĩ đến ly cà phê sữa, màu đen của cà phê, pha với màu trắng của sữa quyện thành màu nâu. Ly cà phê nâu nồng nàn hoà quyện vị đắng của cà phê và vị ngọt của sữa, mà có đôi lần ta thấy nó vô duyên chi lạ. Vì với ta, vả cả với mi nữa, cà phê chỉ là đen, không đường, không đá. Ngồi với nhau, nhìn từng giọt cà phê đặc nhỏ xuống ly từ cái phin pha, đó cũng là khoảng thời gian chúng ta không cần dùng nhiều đến lời nói.
Dạo này ta cũng thử nhấp nháp vị Nâu mi ạ, vì mi biết không, cuộc đời không đơn giản chỉ có trắng và đen, không phải là bảng đen, phấn trắng mà thầy cô dạy cho tụi mình những ngày ngồi trên ghế nhà trường, có những va vấp làm mình phải biết nhận thêm nhiều thứ chưa từng có trong ý nghĩ của mình nữa, Nâu ạ.
“Khoảng cách kia đâu phải để cách ngăn”- mọi thứ sẽ trở nên rất gần nếu mình thật lòng có nghĩ về nhau. Hôm nay ta nhớ mi dù không phải đang soi gương, rất nhớ!
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Tình yêu luôn đẹp như bong bóng xà phòng, nó đẹp chốc lát nên nó chóng tàn. Bong bóng nhìn qua ánh mặt trời rất rực rỡ, rất bình yên, chỉ là thoáng qua sẽ tan tác hư vô. Bong bóng thổi là bay. Như tình chúng ta mong manh.