Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Bàn tay lạnh rớt những phím đàn
Cô độc một thời rủ rê, thầm thì
Rên rỉ tim nhau một thời đẹp đẽ
Ta cố nhét vào thẳm sâu kí ức
Để chẳng nhớ chẳng thương chẳng đớn đau,
Người ngủ người quên ta còn nhớ làm chi
Vì chẳng nhớ phải chăng sẽ chẳng đau...
![]()
Em cất những muộn phiền vào một nơi không trăng, không sao, không ánh sáng và bóng tối. Để nó lơ lửng khắc họa đôi mắt em nỗi nhớ thương tràn ngập, rộng lớn như những dòng nước tràn ra sông theo dòng cuốn ra biển rộng, ra đại dương. Tan ra. Tan ra. Là nhớ hay là quên...
Em hôm nay hôn hững hờ những trong lành hiếm hoi nơi thành phố xa quá tầm yêu thương em đợi mong, xa lắm hoang dại con tim em được thỏa cơn thèm khát hòa vào thênh thang lặng, trầm, luân là gió là cỏ hoa xứ sở.
Nơi này vội vã, bon chen, tấp nập quá vì thế những thoáng em run rẩy nhớ và lang thang như kẻ vô hồn chốn họ em ước thầm những cơn mưa quả trách gió nụng nịu mái tóc và nắng ánh tà mềm mại vươn vai hẹn ngày mai tái ngộ.
Nhưng hôm nay ta đi đến một nơi, nơi đây xa tất thảy những gì thương nhớ, thiếu tất thảy những vương vấn lòng ta. Miên man ta, một chút Hồ Tây để nhờ gió cuốn nhớ thương tới bạn- cao nguyên xa giờ này mưa tầm tã. Nhớ và thương bằng cả con tim ta nhưng biết phải làm sao, ta lớn rồi... và ta phải ra đi...
If I do not chase your dreams... I will never catch it...
"Nếu ta không đuổi theo ước mơ...thì không bao giờ bắt được nó" và ta đi có đôi khi hối hận vì dream nhưng đến cuối cùng vẫn là dream. Bởi nợ đời một lần sinh ra nên phải trả đến trọn kiếp phù du... Chỉ là chốn ấy là con tim ta rồi, cả con tim nồng cháy ước mơ...
If I do not chase your dreams... Ta sẽ làm một cô gái trồng nên những bông hoa đẹp, tận tâm với hoa cỏ lạnh giá và vươn lên những cành nhánh dũng cảm.
Ta yêu người - Lavender và gió và thảo nguyên... Yêu mãi thôi...
If I do not never chese dreams...Ta sẽ là kẻ lưu hành cô độc, đi hết tháng năm bằng đôi chân trần để hiểu, để tin, và khắc khoải hay tìm cho mình một kẻ đồng hành khờ dại như ta...
"Điều gì mang nỗi nhớ đi xa
Là nhớ thương... mãi mãi là thương nhớ."

Đặt lên trái tim ta loài hoa của nỗi nhớ, loài hoa ấy có màu tím thủy chung, loài hoa từ một vùng ấm áp mà có lẽ mai kia ta sẽ đến để được một lần chạm vào chúng như một lời chào thân thương của kẻ lạc bước, như lời chúc may mắn của em cho ta thêm niềm tin vì đường kia còn đầy lắm chông gai. Cười đi ta, cười đi hoa em bé nhỏ một ngày nào ta sẽ đến thăm...
Lavender mùa Hạ... Lavender- những bông hoa mùa hạ, mùa rong chơi, mùa nghỉ ngơi phải chăng cũng là mùa hội ngộ. Thân thương ta gửi người tấm chân tình nhận lấy cho ta vui bạn nhé. Đi đâu cũng nhớ về đây mùa chớm Hạ... vàng Thu...
Hà Nội cuối hạ những cơn nắng cũng trững lại, phải chăng. Hà Nội xa hơn ta tưởng không phải vì khoảng cách mà vì tấm lòng nhau. Ngày lại ngày qua đi thi cử kéo ta, xô đẩy ta mòn mỏi thế nên nhớ từng ngõ ngách, từng ngọn cỏ hoang vu.
Thắp cho ta những ngọn nến mùa. Mùa qua đi ta thổi và thắp những màu tinh đến tàn lụi thì mùa cũng yên bình nằm cùng kí ức dưới tối tăm...
P/s: Đôi dòng khắc khoải gửi nỗi nhớ của ta.
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Tớ cứ nghĩ mãi về cái cảnh cậu lang thang cả buổi chiều với chiếc máy ảnh trên tay để gom những bông hoa mang về tặng tớ chỉ vì biết tớ thích hoa và yêu màu tím.