• Đăng Nhập

Tâm Tình > Gửi lời yêu thương

26/06/2012 04:06 | 866 lượt xem

Tạm biệt tháng Sáu, tạm biệt tình yêu

Những dư âm của tháng sáu sắp qua đi. Những kỷ  nệm vui buồn của một tình yêu đẹp như trong mơ cũng đã đến hồi kết thúc. Chỉ còn là những mênh mang buồn, những khắc khoải hoài mong và ngập tràn thất vọng. 

Em thường nghĩ rằng, có lẽ mình đã quá sai khi đặt cả niềm tin vào một thế giới không thật này. Có lẽ mình đã quá sai khi yêu anh nhiều như thế. Cũng chỉ là một lời nói thôi, đơn giản như câu “Anh yêu em” không hoa mỹ. Chẳng có gì có thể chứng mình rằng những lời nói đó là thật. Chẳng có gì chứng minh rằng lời nói đó xuất phát từ trái tim của một người đàn ông yêu em chân thành. Vậy mà em cứ tin, cứ yêu. Yêu đến khờ khạo.

Ừ thì em khờ khạo, em ngốc nghếch. Hay em đang giả vờ ngốc nghếch? Có lẽ là cả hai.

Em gạt bỏ những tị hiềm, những vị kỷ cá nhân để chấp nhận yêu anh - một tình yêu mong manh như làn gió. Chấp nhận đi cùng anh đoạn đường này và hi vọng một ngày nào đó sẽ được bước tiếp quãng đường phía trước cùng anh.

Nhưng rồi tất cả, khi em đang cố gắng gồng ghánh như thế thì anh đang ở đâu? Anh có bao giờ hiểu rằng: Tình yêu của em, nỗi nhớ và sự lo lắng của em nó đang ngày ngày tồn tại bằng máu và nước mắt? Hay là anh chỉ biết mặc nhiên đón nhận cái tình yêu thương vô bờ bến, vô hạn định đó mà không cần đắn đo suy nghĩ?

Anh trách em là ảo ảnh, là vô vọng. Vậy thì ở phía anh có gì là thật? Em đang cần một thời gian để kiểm nghiệm, để chứng mình rằng tình yêu của chúng ta có đủ mạnh để em có thể vượt qua những rào cản phía trước và đến với anh. Nhưng đổi lại là gì? Chỉ là thứ niềm tin lẽo đẽo theo em đang tàn phai, tổn thương và vụn vỡ.

Em ước gì tất cả chỉ là giấc mơ để khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ dễ dàng đi vào quên lãng. Em ước gì tình yêu này chỉ là tình yêu trong mơ để em có thể tự điều chỉnh nó, tiếp tục trốn vào đó để quên đi nỗi đau của thực tại. Nhưng anh à, không phải vậy. Nó là thật. Nó làm tim em đau, đầu em nhớ, nước mắt em rơi,... Nó khiến em không thể chịu đựng thêm được nữa. Và em phải đi thôi.

Em khác với những người con gái, những người đàn bà khác. Em chấp nhận sự ra đi khi mà em thấy tương lai không thuộc về em. Và em biết, anh cũng đang rất mỏi mệt. Vậy thì ta hãy bằng lòng ngang qua nhau nhé, bằng lòng thôi anh.

Đêm nay, em ngồi đây. Nghe tiếng côn trùng rêu rao về phía bóng tối, mà nghĩ những nối nhớ, những niềm đau trong em sẽ là hai thứ thật khó hoá giải và phôi pha. Nhưng biết làm sao đây. Em phải tự chấp nhận và làm quen với những điều như thế. Có thể là mãi mãi. Hoặc biết đâu một ngày nào đấy có ai đó đến dang rộng cánh tay và nâng em đứng dậy. Hi vọng là thế.

Tình yêu là gì, mà khiến cho con người ta khổ sở đến vậy? Tình yêu là gì, mà sao chỉ thấy toàn là những niềm đau và nước mắt...?

Ừ thôi thì... được khóc và được đau cũng là một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc bởi lẽ em còn có trái tim để biết yêu thương, biết đau khổ. Hạnh phúc là vì em còn biết khóc cho vơi đi những nỗi buồn. Dù là yêu dại khờ thì vẫn còn tốt hơn là không thể yêu ai. Bởi chính tình yêu làm cho trái đất quay vòng phải không anh?

Đêm đã qua rồi, ngày mới cũng đã đến. Em sẽ phải đứng dậy và bước đi trên con đường vĩnh viễn không có anh.

Cảm ơn đời đã cho em gặp anh. Để em thêm một lần cảm nhận những vị ngọt và vị đắng của tình yêu mà bấy lâu em quên lãng.

Cảm ơn anh đã trao cho em một cay đắng, một niềm vui, một nỗi buồn. Đã viết tặng em những dòng entry lãng mạn. Đã gửi tặng em những bản tình ca ngọt  ngào và đầy cảm xúc... Tất cả, sau đêm nay. Em sẽ sắp xếp, thu gọn vào trong góc nhỏ của trái tim và giữ làm kỷ niệm. Nó sẽ là hành trang, là động lực cho em vững vàng bước tiếp trên con đường đời chỉ có em, không anh.

Bình luận (9)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Tháng Năm đến theo cơn mưa rào, không ngọt, không buồn, hời hợt như bản nhạc được ngân lên chỉ để xua đi trống vắng, và vì khoảnh khắc nào cũng cần phải có giai điệu riêng của nó.

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Vì anh là Nhân Mã

    Nếu bàn tay ta có thể dễ dàng chạm tới hạnh phúc như thế thì đây đâu còn được gọi là cuộc sống, nó là cả một quãng đường dài, ai biết trước con đường đó sẽ ra sao.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi