Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Bóng phố cúi đầu trăn trối điều gì đó sau cơn mưa vô ngần in dấu. Ngày ảo vọng gặp lại giấc mơ bằng cái nhắm mắt trong ngõ nỗi nhớ đầy rêu. Bước chân phản bội lời thề, kể lể sự ngu ngơ của con đường trọn đời chỉ biết rao bán mình tù tội và chẳng được phép tự dẫn lối cho mình. Ai gom lại hết những vụn vặt xào xạc trong đáy mắt. Đi ồn ào qua ám ảnh, hõm cổ thản nhiên đựng đầy bao dung đắng chát.
Gió đã về mơn trớn bản nhạc thiếu tên, câu thơ xé toạc mình nói cho nhau nghe điều gì, khi tôi biết vị cà phê nếm qua đôi môi anh cay nồng số mệnh. Giữa lận đận niềm tin, nỗi đau thêm một lần hụt hẫng, bởi bàn tay đưa ra chới với được nhọc nhằn vị tha nắm lại. Đến một lúc nào đó, đêm không còn dành cho những bản nhạc buồn, anh không còn dành cho khúc tự tình đoản phận. Và tôi, sẽ chẳng dành cho cô đơn thêm một cuộc tình nào nữa. Dối gian buột miệng lừa mình, chẳng còn nhớ sự thật mang hình hài giông bão ra sao. Ngoài kia, nụ cười có nở trong một khoảng tối lem nhem vô cùng cũng sẽ luôn đẹp tựa như phép màu như thế. Nên đừng thầm thì ngang trái đến mức nỗi đau đã oằn mình mục ruỗng cũng phải ngân lên rên rỉ. Duyên nợ đó, đâu phải là bản tình ca. Mù quáng lại bê tha đốt lên xanh tươi, lời gọi mời đến chốn bế bồng vui như thần thoại. Thành khẩn, anh đã khoác lên vai mình nửa lời sám hối, trùm vào tôi ướt mèm, thú tội!

Nếu một ngày bầu trời ngẩn ngơ đứng lại trông kẻ nuốt tiếng thở dài. Loang lổ thên xác thân ấy là hò hẹn chẳng lành, học cách thật thà để rồi cội cằn mình phờ phạc. Từng bội bạc sẽ nhịn lại câu buông lơi trách móc. Vì đã đi quá xa khỏi chuỗi ngày thơ ngây đến mức ngập ngụa viển vông mộng mị. Những kỷ niệm tự bạc màu, không còn đọa đày được khối đỏ chật chội trong lồng ngực. Bình yên ngân dài, trở về chốn cũ đôi khi chỉ để mỉm cười, để thấy mình đã thay đổi quá nhiều, biết cách thờ ơ hơn với khoảng cách đo bằng chớp mi ngăn ngủi . Và rồi, nếu tháng Tám biết yêu cả những hận thù bỏ lại, bão tố rùng mình hóa lòng thành đầy vơi, ta và người sẽ ra đời một lần nữa thương yêu cùng cực.
Nhiều khi, muốn tự tạo những nỗi buồn, bởi sợ khi đã quen với niềm vui, mất mát một chút, sẽ không chịu đựng nổi. Hiện tại, tôi yêu cuộc sống này, dù mọi chuyện đến luôn bất thường và chẳng theo bất cứ sự ngẫu nhiên nào, hoàn toàn không tình cờ và từng mảnh mất mát được chắp vá cầu kỳ như tiểu thuyết. Đến nỗi chính tôi cũng chẳng đủ tư cách trừng phạt mình, thì hận thù có rộng rãi tựa đại dương cũng không được phép dày xéo dù chỉ là vết sẹo mang hình vụng dại.
Đã ở trong thế giới của mình quá lâu, lâu đến nỗi sẵn sàng phơi niềm tin trên đôi môi vụng dại. Bằng sự hèn nhát nào đó, đôi lần, phủ nhận sự sống của chính mình hằng tôn thờ, trân trọng. Chẳng ít lần tôi quên đi những ngón tay dở dang u ám. Biết sao được, với một kẻ không bình thường, hoàn toàn lạc lõng và không thuộc về thế giới này, đó là thói quen, là cách có thể trải lòng và chạy trốn sự điên loạn của chính mình. Đôi lần, đó là ảo ảnh, là viển vông, nhưng cảm xúc này là thật, muôn lần thật.

Ở tận cùng hạnh phúc, tôi muốn nuốt trọn hơi thở anh. Tin vào số phận, đến nỗi chẳng ít lần duy tâm muốn ruồng bỏ chúng. Đoạn đường đã qua lãng đãng chợt quên tên mình. Giấu diếm như ném hiện tại gạt phăng ngu nghê xưa cũ. Tình yêu biến những tàn tạ thành lời ru cổ tích. Anh yêu tôi, lòng kiêu hãnh cũng yêu tôi. Romance kết lại ở một cung ngân rất đắng, tắt lịm nụ cười vành vạnh, làm vụn cả những mất mát còn lành lặn. Mùa vỡ, chậm thật chậm, lắng xuống những dư âm ngổn ngang nhất - dù chúng không nguyên vẹn. Nỗi nhớ đơm nặng trĩu trên đôi môi, những khát khao mang mang nửa đời. Thu đã trở từng hơi gấp gáp, anh đã mang tôi vào xó xỉnh kỳ diệu nhất và hôn những vết thương chẳng thể tự lành...
Tôi thấy một cô gái nào đó đứng đợi mà không buông tóc, dáng tầm gai ngã gục phía bội ước. Bằng bước chân đo đếm để gặp được tình mình, lẻ loi đến nỗi chờ Người về đổ đầy thương hại trên lồng ngực. Tiếng gào thét man dại vỗ vào đôi tai vọng đến trái tim bị chôn cất. Cho đến khi nhận ra, đó chính là mình...
P/s: Thèm ai đó đưa bàn tay khóa chặt tôi vào đời họ. Thèm là những yếu đuối vắt ngang đôi bờ cong cớn.
Thèm, là vần thơ khép lại đời người!
Hà Mây
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Em yêu người ấy, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời này, yêu đến mức có thể hy sinh cả mạng sống một cách không chần chừ, suy nghĩ hay hối tiếc người biết không?
Tháng 5 này, nhớ tháng 5 năm ấy...
Những kỷ niệm tưởng như đã chôn vào trong sâu thẳm của lòng chợt thoáng hiện. Nhớ những con đường mòn rợp bóng cây me, thốt nốt, những cánh đồng tát nước bắt cá, những quán cóc trước cổng trường...