Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Em đã đọc mail của anh từ rất sớm, em nghĩ rằng có quá nhiều đau đớn đang xảy ra trong anh. Dù rằng ngày giây phút này tình cảm của chúng ta đã nhạt phai đi rất nhiều. Hay nói cách khác chúng ta không còn tìm thấy cảm xúc hân hoan khi gặp nhau nữa rồi. Vì sao? Vì em là một tảng đá, một tảng đá rất lớn, lạnh lùng bất ngờ.
Em không hiểu vì sao sự việc xảy ra quá nhanh, hay có lẽ nó đã hình thành từ khá lâu mà hai ta không nhận ra? Em vẫn cứ như thế mỗi ngày, vẫn khẳng định với anh rằng em chưa chọn lựa người đàn ông nào cả, em vẫn một mình với em. Thế nên anh đừng nghi hoặc em đã có người khác và chối từ anh.
Hai năm qua ngày vui bên nhau cũng có, cũng thầm mang ơn anh đã đến với em bằng trái tim chân thành. Có lẽ, tâm hồn em nhỏ bé quá, không thể chứa đựng và cảm nhận với những gì anh cố công rót vào. Nên cứ xảy ra mâu thuẫn, cứ nắng mưa thất thường. Như anh nói càng yêu em nhiều, em lại càng khiến anh đau khổ.
Thật tình, để giải phóng cho anh, cho em, như ngày đầu chưa từng quen biết. Em nghĩ cũng cần có thời gian. Mình thả lỏng cảm xúc, đơn giản hóa nó. Đừng gò ép, đừng đặt câu hỏi, đừng oán trách, và đừng đắm chìm trong đau khổ nữa. Đừng khiến sự việc càng thêm tồi tệ.

Em muốn giữ lại tình bạn với anh, chúng ta sẽ đi trên đường cùng nhau. Nhưng không sống đời sống vợ chồng. Anh có nghĩ như thế thì chúng ta sẽ bớt hục hặc với nhau không? Anh có nhiều thời gian, nhiều tự do, điều kiện, để đi khắp nơi với 1 ai đó và khi cần thiết nhất anh sẽ mang ra chia sẻ cùng em. Vì ít nhiều chúng ta cũng đã từng hiểu nhau
Thực sự, em mệt mỏi. Em không muốn bắt đầu bằng tình yêu với ai nữa. Nếu chỉ sống bình yên với 4 bức tường của 8 tiếng đồng hồ cho giấc ngủ, và 12 tiếng cho làm việc. Thế thôi, em cũng cảm thấy ông Trời đã quá ưu đãi mình. Dạo gần đây em ngại va chạm, ngại phải cho tâm trí mình lung lạc bởi điều gì đó. Thậm chí, có khi em biết mình vô cảm. Nên không ít lần để anh phải than trách và khổ đau
Đừng rơi một giọt lệ nào vì em có được không? Em không muốn mình là tội đồ trong mối tình này. Ít nhiều gì thì trong hai năm qua anh cũng từng hạnh phúc, thì bây giờ vịn vào đó mà đi tiếp. Mình dừng lại đâu có nghĩa là bầu trời xám xịt, mình dừng lại đâu có nghĩa là anh sẽ không tìm được người phụ nữ nào hơn em. Biết đâu, hạnh phúc sẽ mỉm cười ngay khi anh chấp nhận buông em xuống. Làm người khác khổ đau thì không phải cách sống của em. Và nếu anh như vậy, em cứ luôn hỏi lòng mình vì sao ra nông nỗi. Dù rằng, từ đáy lòng của anh đã vơi cạn dần cảm giác yêu thương. Điều đó là sự thật!
Ngày mai, ngày kia ai biết mình có Duyên nợ gì không? Thôi thì, sống sao cho không thẹn lòng mình. Em cứ đi, cứ bay vòng quanh như chú chim không bến đỗ. Em không biết mình có mỏi mòn chưa? Chỉ biết rằng, đối với tất cả... em đã yêu thương hết lòng. Em không giữ lại gì cho mình, chỉ muốn nói với anh rằng: nếu còn lại tình bạn, hay không còn gì nữa... Em cũng rất vui và trân trọng những tháng ngày đã qua.
Em!
Hoàng Oanh
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Tháng Năm đến theo cơn mưa rào, không ngọt, không buồn, hời hợt như bản nhạc được ngân lên chỉ để xua đi trống vắng, và vì khoảnh khắc nào cũng cần phải có giai điệu riêng của nó.