Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Cuộc sống quanh ta có nhiều bộn bề lắm cậu biết không? Mỗi buổi sáng khi thức dậy ta hay tập nhìn ra xa xa – nhìn về phía có ánh bình minh vẫy gọi, ta nhìn về phía mà mới đây thôi nơi ta thất thoát một nửa mảnh hồn mình, nơi ta tiễn cậu về miền gió cũ…
Ta với tay chạm đến thân thể mình, chạm đến những yêu thương ngủ vùi còn sót lại để rồi giang hai tay về phía không cậu, ta hát mãi bài ca cùng nhịp thở, nào hãy đến bên ta đi, hãy cùng ta nhảy múa dưới thứ ánh sáng chói chang kia, hãy cùng ta mỉm cười mà đón nhận hết mọi tất bật của cuộc sống. Dù vô hồn nhưng trong ta cậu luôn có một thể xác nào đó ngự trú, cứ nấp sau lưng tưởng chừng như lạc lối, nhưng rồi kẻ lõa thể với tất cả chỉ là ta mà thôi.

Có lẽ thời gian ta bên cậu chỉ thẳng thừng trong vài nhịp đồng hồ, nói một cách khác ta và cậu là hai con người của hai thế giới tách biệt, có lẽ ta đã sai khi gặp cậu, có lẽ giờ đây ta chỉ nên im lặng thôi, im lặng mà nghe tim cậu thở phào bên ta… chẳng nhẹ nhõm tý nào cả… có phải là như thế không cậu.
Tự nhủ rằng sẽ quên được cậu, ta ra đi mang vác theo bao nhiêu là hồi ức, ta giấu kĩ lắm, tưởng như sẽ không thể nào rơi rớt được trên khắp chặng đường còn lại, nhưng không… chả phải là ai đó lấy đi của ta đâu, chả phải một tên cướp nào cậu à, mà chính là ta, là ta, chính ta không thể quên được cậu… Chính ta cứ quẫy đạp rồi kiếm tìm cậu trong muôn vàn kỷ niệm của ngày xưa.
Nói với cậu điều này thì ta biết cậu chẳng thể nghe, ừ ta biết rồi, suỵt! Nhìn ra ngoài cửa sổ đi cậu, cầu vồng kìa, cậu có thấy không, ta cùng cậu dạo chơi nơi đó nhé, ta sẽ cõng cậu đi bằng hết thảy đôi chân ta, thế nên cứ bám thật chặt vào cậu nhé, đừng buông tay ta, đừng xa rời ta… cũng đừng xin lỗi ta, khi lời cậu nói như xát muối vào chính trái tim ta…

Âm dương không phải là khoảng cách nhưng chính nó là cách cửa cuối cùng ngăn cách hai ta, ngăn ta đến bên cậu, ngăn cách người con gái trăng tròn bước đến một tuổi tác xa hơn, nhưng đồng thời nó giải phóng cái lạnh buốt vây quanh cậu, làm sao ta mở được cánh cửa mỏng manh đó, khi mà trong tay ta đang giữ ổ khóa để xiềng xích nó thêm chặt hơn…
Ta đã bắt đầu chai sạn với những niềm cũ, cũng dễ hiểu thôi vì vốn dĩ nếu yêu thương ai có lẽ Thượng đế không buông tha họ. Nuốt cho đầy một niềm tức ta thoải sức cười, cười để ai đó biết ta chưa hề run sợ. Ta sẽ không gượng ép mà mở vách ngăn dài của thiên đường, không thể gặp cậu nhưng không có nghĩa là cậu không ở bên ta. Đừng an ủi mà vỗ nhẹ lưng trần, dù sao thì ta cũng không khóc đâu. Rao bán thứ hương nồng nàn, cho ta chọn nhành nghệ tây đến viếng mộ cậu.
Gửi Nguyên...
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Ta đứng cạnh nhau thật gần nhưng em cảm thấy rằng ta đã thật xa, như thể hai người dưng vô tình gặp nhau trên đường chưa bao giờ tiếp xúc với nhau.