Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
![]()
Nhỏ à, thương lắm!
Nhỏ có đôi mắt trong buồn tới nao lòng. Đôi mắt thẳm sâu vời vợi. Ngày gặp em, ấn tượng đầu tiên về em chính là đôi mắt. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Người có đôi mắt đẹp thì tâm hồn cũng đẹp lắm. Và tôi đã giữ mãi ấn tượng ấy trong suốt nhiều năm quen em.
Em dịu dàng, nhẹ nhàng và tình cảm. Những buổi chiều lên Dinh uống cafe có em, có Lan, có Cỏ. Đọc cho nhau nghe những bài thơ mới nhất. Em chơi đàn guitar hay lắm. Tiếng đàn của em dịu dàng với những giai điệu của Trịnh. Nhưng tại sao khuôn mặt ấy dù cười tươi đến mấy vẫn đậm một nỗi buồn sâu thăm thẳm.
Công việc thường ngày của tôi bận rộn. Chăm sóc con và mảnh vườn nhà cũng đủ ngốn gần hết khoảng thời gian rảnh rỗi. Nhưng tôi vẫn hay vào YuMe để đọc những sáng tác của em. Những con chữ của em có sức hút người đọc, những con chữ có cánh khiến tâm hồn tôi cứ lơ lửng ở tận đâu đâu.
Em tình cảm lắm, ngọt ngào lắm. Người ta yêu em, thương em. Cũng giống như tôi, người ta thích con chữ của em. Những vị kỷ sân si trên mảnh đất ảo góp vào cuộc sống của em những nỗi buồn rất lớn. Chuyện gia đình, chuyện hạnh phúc, chuyện đời khiến em nhiều lần ôm vai tôi nức nở. Khuôn mặt em đã bơ phờ mà vẫn cố gượng cười làm tôi thấy nhói theo em.
Những bài viết của em buồn lắm, đọc mà thấy nao lòng. Chẳng khi nào tôi thấy em vui một niềm vui trọn vẹn. Nhiều lúc bức xúc bởi vì em luôn nhận về mình sai phạm. Mặc dù tôi muốn lên tiếng, muốn bênh vực cho em, muốn phơi bày những gì thực sự chân thành trong con tim bé nhỏ của em. Nhưng em lại bảo tôi dừng lại, em nói rằng khi người ta thực sự yêu thương em thì người ta đã tin em.

Cô bé ấy có những tư duy kỳ lạ. Tôi chẳng biết phải làm sao với em. Ngay cả khi hạnh phúc của em đứng bên bờ vực của sự phá sản. Em vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng tới mức mà tôi có lẽ phải sợ em. Tại sao một con tim yếu ớt lại có thể chịu đựng những chuyện quá mức chịu đựng tới như vậy. Nếu là tôi thì có lẽ tôi đã...
Em biết không, biết giờ em đang ốm, những cơn sốt làm em đau và con tim em cũng đau mỏi vô cùng. Thương thì thương thế thôi. Còn nhiều người thương em giống như tôi nhưng đành bất lực. Cuộc sống chẳng công bằng. Giá mà tôi có thể chia cho em khát khao được bế bồng, khát khao tiếng cười trẻ thơ hồn nhiên vô tư...
Tôi mong người ta không dòm ngó nhà em bằng cái nhìn chủ quan sân si hay soi mói qua những lời người khác nói. Nếu gặp em giống như tôi đã gặp thì những gì em bày biện trong văn chương của em chẳng khác gì con người em bên ngoài đời thật.
Đối với tôi, em luôn là một thiên thần thánh thiện với màu áo trắng. Em có nét thanh tao trang đài của một thiếu nữ Hà Nội. Em có mùi hương hoa sen trong tà áo dài. Những con chữ của em có ma lực. Tôi yêu con chữ của em và tôi yêu em.
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
3 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Hãy sống cho riêng em, chỉ cho một mình em thôi vì không ai sống hộ em cả. Đời người chỉ sống một lần, em hãy sống và yêu cuồng nhiệt, cứ cho đi và cứ nhận lại.