• Đăng Nhập

Tâm Tình > Gửi lời yêu thương

01/08/2012 16:23 | 1,472 lượt xem

Và em đã yêu

Mưa tháng Tám! Cái cơn mưa mùa Thu dai dẳng sao mà cay chát và rát buốt đến thế! Cái cơn mưa ồn ào và hối hả bao trùm lấy một tâm hồn đồng điệu không chút ngông cuồng, không chút ngốc nghếch vụng dại. Mặc cho những giọt buồn lăn trôi theo những kỷ niệm ùa về như những cơn sóng lạc bước cuốn trôi cả vùng trời lạnh giá! Đi qua nhiều thứ, bước qua nhiều điều và ngang qua nhiều người nhưng yêu thương tròn vành vạnh thì vẫn cứ lạnh buốt tuột trôi ngon lành theo thời gian!

Mỗi lần như thế em bắt đầu thấy nụ cười mình khéo léo và giả dối hơn một chút, khi em nhận ra một điều rằng: “Hạnh phúc không chỉ mua được bằng tiền mà nó còn mua được bằng rất rất nhiều tiền”. Vấn đề còn lại là mình phải chi trả bao nhiêu để tha hồ bào mòn và gọt giũa cho cái thứ hạnh phúc đó thôi! Chỉ đến khi em bắt gặp anh giữa cuộc đời kì diệu này thì tình yêu nồng nàn tinh khôi trong em bị đánh thức một các vô tư lự bởi một khát khao mơ ước về cuộc sống, về lý tưởng và cả về một tương lai màu hồng lung linh cháy bỏng đang dần nảy mầm thật bình yên và êm đềm quá! 

Khi con người ta yêu và được yêu thì sự chờ mong được bên nhau như dài lắm! Mỗi phút như một giờ và mỗi ngày như cả năm đằng đẵng! Tiếng tích tắc của dòng thời gian rót vào lòng em từng ngụm đắng yêu thương làm bỏng rát một ký ức. Chút con người trong anh và em đang mãi mê rã nát mệt mỏi của trò chơi trốn tìm vẫn lãng đãng trôi đi thật vô tình, thật mờ nhạt. Quãng thời gian trải nghiệm bên nhau chỉ là những thứ tầm thường xa xỉ so với những chịu đựng quá sức khi cái bóng hình người mình yêu thương gắn liền trong mỗi phút, mỗi giây.

Con người ta sẽ hụt hẫng và mất phương hướng khi đắm chìm mê say trong thứ men tình ngây ngất. Để rồi u tối không thể nhận ra mình sẽ ra sao sẽ thế nào khi cái tình yêu tuyệt vời ấy rời xa và cuộc đời này lại trở nên vô nghĩa mù mờ. Trước kia nụ cười ai đó khiến ta ngẩn ngơ thì bây giờ cũng làm ta thẫn thờ. Ngày qua ngày bước chân em vẫn đang miệt mài cố chạy gấp rút trên con đường tình hạnh phúc. Con đường quá dài mà anh lại ở mãi cái đích xa kia, cứ vẫy tay mà không đồng nhịp thở, không đồng cảm giác bị nung muốn tan chảy. Bởi thế mà tình yêu thực sự chỉ đến một lần thương nhớ và để lại cả một đời nhớ thương!

Em đã từng nghĩ đơn giản "cái gì nó đến tự khắc nó sẽ đến" nhưng trong tình yêu thì dường như không có chỗ cho sự lỡ làng tiếc nuối. Một khi đã có cảm giác xao xuyến trong tim, nhớ nhung trong lòng và muốn quay cuồng thét lên, dù chỉ một lần với tất cả sự ngượng ngùng em vẫn cứ nên làm, dù e ngại phải không anh? Dường như khi yêu trái tim không đơn giản là chỉ tồn tại những nhịp đập đơn giản mà tính cách mạnh mẽ của nó sẽ bị khuất phục bởi sự dịu dàng hiền ngoan, bởi nét vô tư bối rối cứ tự nhiên lẩn trốn cùng nỗi thẹn. Đôi khi yêu như thế ta mới biết từng nhịp thời gian dài lâu biết nhường nào, đợi chờ chỉ để biết về cảm giác của nhau cũng chẳng dám nói cũng chẳng dám tỏ bày ra ngay và rồi ngại ngần chờ đợi, rồi nhớ thương khao khát... Yêu thôi! Sao mà lo lắng nghĩ ngợi nhiều đến thế cơ chứ?

Thời gian dần trôi em vẫn sống những tháng ngày không anh và em đã nghĩ rằng mình sống tốt nhưng sự thật là em đã phải sống dối lừa chính trái tim mình. Phải làm sao đây anh? Làm sao khi nỗi nhớ anh vẫn làm em khao khát được bên anh, được yêu anh như ngày xưa? Xa nhau đôi ta nào có vui chi? Ừ thì buồn lắm! Nhưng gần nhau vui được gì đâu? Có lẽ anh không bao giờ hiểu được những cảm xúc của em khi lần đầu tiên chúng mình gặp nhau đâu! Em không thể chạy trốn tình cảm đang lớn dần lên trong em và cũng chẳng thể ngăn cái tâm trí mình thôi nhớ về anh được vì em đã dành cho anh một ngăn rất riêng nơi trái tim mình rồi! 

Đã rất nhiều lần em tự bảo mình không được liên lạc với anh nữa nhưng em không kìm chế được vì cái nỗi nhớ đó quá lớn nên đành cho nó vỡ òa, vật vã thôi thúc trái tim em tìm đến để rồi lại tự làm mình buồn. Đúng thiệt là ngốc! Ngốc như vậy đó! Nhưng em vẫn chấp nhận chỉ cần được nghe anh tiếng anh nói cười thoáng chốc trong phút giây thôi em thấy mình lại được sống trong tình yêu như chưa có những tháng ngày xa cách. Anh à! Hãy cứ để em được sống hạnh phúc trong những giấc mơ ngắn ngủi ấy anh nhé! Đôi lúc em không thể hiểu nỗi bản thân mình tại sao em lại có cảm giác như thế! Cảm giác như là em đang vùng vẫy giữa dòng nước ngược và may mắn tóm được chiếc dây. Em đang cố giữ chặt để nó không tuột mất vì anh là điều duy nhất nối em với cuộc sống này! 

Em biết cuộc sống cô đơn nó sẽ đến với em mỗi ngày! Em không biết mình có thể vững vàng chịu đựng được bao lâu cho sự yếu đuối, thơ ngây và nông nổi của mình để gắng gượng sống và chờ đợi anh. Điều đó có nên không anh? Khi mà trước giờ mình đã không xây dựng một nền móng vững chãi để sẵn sàng đương đầu với những cơn sóng to gió lớn của cái nhà tù xã hội quá khắt khe, giam cầm những ước mơ hoài bão cho một tình yêu lứa đôi đẹp đẽ. Vì thế mình xa nhau đâu có gì là quá ngang trái phải không anh? Nhưng đâu đó vẫn còn cái nụ hôn đầu vấn vương ngây dại, vẫn còn cái làn môi thơm lừng mềm ấm và vẫn còn cái nụ cười ngây ngô đáng yêu khiến em vẫy vùng bơi ngụp không biết mệt mỏi.

Tình yêu của em ơi! Anh có biết không? Mỗi đêm nhớ về anh em thường hay ngồi một góc nào đó lãng đãng ngước nhìn bầu trời đêm đầy ánh sao nhỏ bé. Bầu trời đêm nay đẹp lắm! Hàng triệu vì sao tinh tú lấp lánh ở nơi xa và không biết anh có cảm nhận được nỗi nhớ đong đầy của tâm hồn rất đỗi này hay không? Có cảm nhận được là bàn tay em rất muốn được nắm thật chặt đôi bàn tay anh đi suốt hành trình mang tên cuộc đời! Em cảm ơn anh nhiều lắm! Nhờ có trái tim chân thành đó mà em mới biết thế nào là cuộc sống và xung quanh mình vẫn còn có thứ gọi là tình yêu.

Em sẽ luôn dõi mắt ngắm nhìn theo dù anh ở một nơi rất xa. Anh sẽ không còn bắt gặp nữa đôi dòng lệ trên khóe mắt cay cay đong đầy những giọt buồn của em. Mà thay vào đó em sẽ mỉm cười khi ngày mai đến và nắm tay anh cùng bước đến chân trời hạnh phúc! Em yêu anh nhiều lắm! Yêu anh đủ để em sẵn sàng đánh đổi tất cả những lời yêu thương vẹn nguyên từ sâu thẵm trái tim này để được có anh và bên anh. Vậy anh có làm điều đó như em không? Em cũng chẳng biết nữa! Nhưng với em khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều không cần giữ lại những gì vô nghĩa có tiếc nuối mấy cũng qua mà thôi!

Bình luận (10)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Ta không cần biết mình sẽ đi về đâu, sẽ được bên cạnh nhau hay mãi chỉ là hai người bạn cùng song hành rồi mỗi người một điểm dừng riêng rẽ, bởi chỉ có yêu thương hiện tại mới có thể làm ta nghĩ ngợi.

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Gió mùa đến sớm

    Tôi bước chầm chậm qua những con đường rụng đầy chò nâu. Những cây chò cao vun vút, hứng nắng hứng gió, và có lẽ hứng cả những lãng mạn bay bổng của những đứa trẻ cứ ngỡ đã mang tâm hồn người lớn.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi