• Đăng Nhập

Tâm Tình > Gửi lời yêu thương

16/08/2012 12:28 | 1,103 lượt xem

Viết cho người nơi thế giới bên kia

Người yêu dấu của con, có lẽ giờ đây trong tâm can con mới gọi được những từ yêu thương như vậy. Ngoài kia nấm mồ đã mọc lên những khóm cỏ dại, con tiễn người sang bên kia cõi thiên đàng, nơi ấy có Mẹ Maria luôn cứu giúp những linh hồn tội lỗi.

Đêm khuya con nghe tin người chuẩn bị hấp hối, con thờ ơ lạnh nhạt. Con cảm nhận những giọt nước mắt thật vô nghĩa, không thấy mất mát hay hụt hẫng của sự mất đi. Trong lòng con lúc ấy là một mớ hỗn độn, đánh rơi chiếc điện thoại trên tay. Nó nhẹ tênh như cái tin con vừa nghe thấy, vài phút trước con vẫn cười tủm tỉm. Con bỗng ngập ngừng, không nhanh chân mà phóng xe đi, con bình thản như trút đi được cơn giận trong lòng bấy lâu nay.

Những phút giây thinh lặng trong con đang ngự trị, là mẹ đã gọi điện và giục giã con về nhìn người lần cuối. Con thương mẹ, thương những vất vả mà mẹ đã trải qua trong suốt quãng đường làm dâu trăm họ nhà người. Thương cái giọng khẩn khoản của mẹ mà con chạy xe về trong đêm chỉ để nhìn người trong những giây ngắn ngủi. Đoạn đường đâu có xa, con cũng đâu khó nhọc nhưng sao con thấy lòng mình muốn dừng lại. Không muốn đi tiếp, con thấy người, đôi mắt nhắm nghiền, đôi bàn tay nhăn nheo chỉ còn da bọc xương.

Người biết không? Nếu tất cả chỉ là một vết nhơ bình thường, thì con sẽ quên đi hết. Nhưng con vẫn nhớ như in những nỗi khổ mà gia đình con đã gánh chịu, con khinh những người con của người. Họ chỉ là một thứ rác rưởi không hơn không kém, họ tụm năm tụm bảy làm ba mẹ con phải khổ. Con ghét họ.

Người muốn gặp con để xin lỗi, con không nhận, con cũng không tha thứ. Con chỉ muốn người ra đi một cách thanh thản, và con khe khẽ nói bên tai người ”nơi ấy ông sẽ tìm thấy nơi bình yên” chỉ vậy thôi. Rồi từ từ hai tay người buông xuông, đôi mắt nhắm lại, hơi thở lịm dần. Người đã ra đi, cái chết đến nhẹ nhàng đến khó tả. Người chỉ muốn gặp con thôi sao?

Người còn nhớ những ngày thơ bé của hai anh em con nó thật dài, và nó cũng không êm dịu như cánh diều đang bay lơ lửng trên bầu trời kia. Chẳng bao giờ con quên đi những tháng ngày nghèo khó mà gia đình con đã trải qua, có lẽ chính nhờ vậy mà hai anh em con khôn lớn thành người. Con đã khóc cho cái tuổi thơ buồn man mác, khóc cho sự gian khó mà ba mẹ trải qua, khóc cho cái câu nói đầy châm chọc của gia đình nhà người. Khóc…

Con tiễn người ra một nơi hoang vắng, nơi đó người sẽ phải làm quen với cuộc sống mới của mình. Trái tim con vẫn bình thản, hai mắt con không rơi một giọt nước nào tiếc nuối. Có lẽ nó đã chai lì, không còn biết nỗi đau thương nào có thể sánh bằng trước đó. Con lặng lẽ như vốn bản chất đã có, những nỗi đau mình con gánh chịu, những giọt nước mắt hãy trôi đi theo màn mây xa mãi.

Mọi người đang khóc than, đang kể nể. Nhưng thật ra họ đâu có tốt đẹp, những người con mà người luôn thương yêu. Họ chỉ nghĩ đến cái gia tài của người, đến những mảnh đất có giá trị, đến những hũ vàng lấp lánh trong két sắt kia. Bộ mặt thật của họ đấy người biết không? Nhưng khi người hiểu ra mọi chuyện thì đã muộn. Con đâu cần mang cái danh cháu nội mà đòi chia tài sản với những đứa cháu của người, mọi thứ chỉ là vật chất không phải mình làm ra.

Con cũng đâu cần cái bản di chúc kia có tên hai anh em chúng con, gia đình con không cần thứ màu vàng phù phiếm. Người biết đấy, chính người đã tạo ra một lối mòn mà gia đình con phải bước vào. Tiền bạc là của người, những kẻ tham lam kia cũng là con của người. Họ đang gào khóc để hy vọng khi ngày mai đọc bản di chúc do luật sư mang tới, những tài sản là của họ. Nhưng họ đâu ngờ người đã thay đổi trong những phút cuối cuộc đời này.

Người đem hết số tiền mặt làm công đức, đất đai chia cho mười người con… Con biết họ đang mong chờ lắm, chỉ tiếc rằng con không thể cho những người con của người vài cái bạt tai trước linh cữu của người.

Người biết không? Nếu không vì mấy viên thuốc tốn vài chục triệu bạc mà người đã uống. Thì có lẽ người đâu nằm trong những tấm gỗ kia, sự tin tưởng của người đã đặt nhầm chỗ. Con đâu có giám trách người chứ, vì mọi thứ trên cuộc sống này chính những người thân còn hại nhau. Con hại bố, anh em sát phạt nhau, cháu mắng bác. Nó cứ hỗn độn như vậy mà người đâu biết.

Con đã đặt trước nấm mộ của người cuốn sổ tay mà con đã viết cho người, mọi chuyện đã chấm dứt rồi. Nước mắt con không rơi nhưng trái tim con đã nhân từ để tha thứ hết tất cả, con mong người tìm thấy được cánh cửa thiên đàng. Những lời con cầu nguyện nó sẽ bay tới trời cao xa thẳm.

“Sự sống không mất mà chỉ đổi thay…” con mãi hy vọng như vậy. Mẹ Maria và Chúa Giesu luôn bên người, họ sẽ chở che và tha thứ hết lỗi lầm mà người đã làm nơi trần thế.

Con cũng thay lời của mẹ gửi tới lời cầu chúc bình an cho người, mẹ vẫn luôn hiếu thảo cho dù người nhận ra quá muộn. Mẹ đã gạt mọi đau thương mà tiễn người về nơi vĩnh hằng, gia đình con sẽ để mọi chuyện quá khứ tan như bọt xà phòng. Người hãy yên nghỉ nơi bề trên đang đón chờ.

Cuộc đời như bụi tro, nó bay tứ tung trong vòng xoáy. Con sẽ quay lại và đặt lên nấm mộ của người khóm hoa trà con yêu mến, những thù hận sẽ nguôi ngoai. Trái tim con lại trở về tuổi thơ, nơi ấy xa lắm, và con sẽ tìm thấy trong một ngày không xa.

Người ở lại. Mọi toan tính đã không còn. Lời kinh cầu con luôn giành cho người, hãy để con gọi người thêm lần cuối. Nội ơi…

Bình luận (28)  

Viết bình luận

TÂM SỰ

Xem thêm

Nơi con tim chật chội của em chỉ có thể chứa đủ hình bóng của người ấy mà thôi và người không thể chờ đợi em mãi thế này được đâu.

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Những cơn mưa đầu Hạ

    Thời gian lặng lẽ trôi qua mà không báo trước, và ta đã không còn là ta của ngày nào. Cơn mưa mùa Hạ trong kí ức tuổi thơ luôn là đẹp nhất, tinh khiết và nhẹ nhàng nhất.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi