Bạn vui lòng Đăng nhập nếu đã có tài khoản tại Yume.vn
Hoặc Đăng ký tài khoản miễn phí.
Bồng bềnh như mây trôi, lả lơi như cánh bướm bay lên không trung, bừng nở sắc hoa trong mùa Xuân... Nhịp nhàng sóng vỗ đẩy đưa bên trái bên phải, trước và sau cứ xoay vòng xoay vòng đếm nhịp bước chân. Hai ta say trong vũ điệu "Sóng lòng".
Chàng trai bên người bạn nhảy đưa từng nhịp bước dắt đi chậm rãi, khi lên cao, lúc xuống thấp theo cung nhạc trầm bổng miên man. Đôi tay mềm mại cô gái uốn lượn cánh tay chao nghiêng bên bờ vai rắn chắc đầy tự tin trong từng vũ điệu xoay tròn. Đôi giày cao gót sải những bước vững vàng rón rén e lệ trên sóng nhạc, đôi mắt lúng liếng trao gửi tới bạn mình những cử chỉ không lời mà như hiểu thấu tâm hồn của nhau.
Ngày nào ta bên nhau mỗi điệu múa quanh phòng trà, nhỏ thôi nhưng là hạnh phúc khi được sống trong nhau cả ý nhạc lời thơ điệu nhảy. Một khoảng thời gian bồng bềnh trong sóng lũ tình yêu nghệ thuật. Rồi em cũng từ bỏ con đường ca múa ấy về với chồng con, anh cũng bước chân theo nhịp sóng đời xô đẩy. Vô tình ta bước về hai nơi với hai con đường trái ngược, thỉnh thoảng có gặp nhau bên phòng trà nhưng là cương vị khán giả ngắm một thế hệ trẻ nối tiếp mình bước qua đây.

Thời gian ấy trôi đi có biết bao thăng trầm thay đổi. Đếm lại ngón tay mình dài ngắn chẳng như nhau nên nhịp sống cũng theo đó cuốn mình vào hiện tại hôm nay, chuyện xưa thành cố nhân một thời và ngày mai là của những dự định mới. Có bước chân nào giống bước chân nào đâu hỡi người, dài ngắn theo mấp mô con đường, khi xé lẻ, khi dồn dập, khi sải dài bước về phía trước vội vàng như sợ hẫng hố sâu.
Ta có cuộc sống riêng bản thân mình, đôi lần tự cho mình cái cơ hội hòa vào dòng nhạc trong góc phòng riêng ôn lại điệu múa năm nào. Dải khăn hồng quấn lấy cánh tay nuột nà theo dòng cảm xúc dào dạt từ bao lâu dội lại. Ta chỉ có một con người mà phải sẻ cho bao nhiêu điều cần nhung nhớ. Ta nhớ câu hát một chuyện tình thiếu nữ buồn khi người yêu bỏ mà đi, ta nhớ một khoảng trời có anh có em với hạnh phúc ngọt ngào và có cả những giận hờn trách cứ khi niềm vui chưa tròn, điệu nhạc vấp váp và cảm xúc bên khúc nhạc nhảy lạc sóng nhau. Chỉ mong sao con đường ta đi không lạc bước nhau trong niềm đam mê nghệ thuật. Kệ đời với những trắc trở gập ghềnh.

Hình như đam mê ca múa vẫn theo mùa trôi mãi trong ta, chỉ có thời gian và tuổi tác cứ kéo sát ta lại với những già nua khô khốc. Những cái hất tung mình lên không trung rồi đáp nhẹ mềm mại trên mặt đất khiến ta nao nao cảm giác hãi hùng. Ta sợ đôi bàn tay một thời rắn rỏi nâng ta lên như cánh hoa giấy nhẹ bẫng ấy giờ chẳng còn vững vàng. Sợ những đôi giày cao gót cứ lênh khênh làm ta trẹo gót rồi tập tễnh bước đi trong đau buốt. Sợ mình chẳng còn đủ mềm dẻo để uốn lượn những động tác gãy gập. Nhưng cái sợ hơn cả là những lạc điệu trong từng cử chỉ chao nghiêng bên phím nhạc lòng đứt gãy, điệu múa chìm vào hư không như chính mình lạc lõng đi về không ai chung lối. Cô đơn một nỗi buồn.
Thời gian ơi xin đừng lấy đi những gì đẹp nhất của quá khứ đã đi qua. Ta cần một niềm an ủi, cần một hạnh phúc nhỏ thôi dù đó là những gì đã qua. Ta vẫn sẽ say người với khúc ca du buồn trong bước nhảy bập bùng. Mùa này tháng Bảy vẫn có mưa rơi, ta sẽ làm mưa rơi trên lối ta về, lối ta về với nét nhạc yêu xưa.
Nỗi nhớ điệu múa năm xưa trong một chiều ngắm đôi bạn nhảy bên phòng trà nhỏ. Nhớ quá đi thôi...
T-MBG
Giới thiệu
Liên hệ
Xem các bài viết khác
Thích
•
2 người thích
• Trả lời
Thích
•
1 người thích
• Trả lời
Ta đứng cạnh nhau thật gần nhưng em cảm thấy rằng ta đã thật xa, như thể hai người dưng vô tình gặp nhau trên đường chưa bao giờ tiếp xúc với nhau.
Tháng 5 này, nhớ tháng 5 năm ấy...
Những kỷ niệm tưởng như đã chôn vào trong sâu thẳm của lòng chợt thoáng hiện. Nhớ những con đường mòn rợp bóng cây me, thốt nốt, những cánh đồng tát nước bắt cá, những quán cóc trước cổng trường...