• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

29/06/2012 23:41 | 507 lượt xem

Ai đem rao bán cái văn chương tình

Chẳng biết tự khi nào dòng đời xô tôi đến với cái tình văn chương, yêu thơ ngây ngất với những nỗi lòng cảm xúc ngọt như hoa mùa ong lấy mật. Tôi say và lạc vào cõi bồng lai nơi trang văn nét chữ dù ngây thơ, dù sắc lẹm chém đứt ngọt dòng suy nghĩ khiến mình chảy máu mà dường như chẳng để tâm. Bàng bạc nét ngây ngô từ thủa chập chững vẽ vời thứ ngôn từ bồng bột tuổi học trò. Mải miết ngâm nga rồi khắc lên tường vôi chốc lở làm dấu ấn kỉ niệm cảm xúc dâng tràn. Chiếc lá bàng vẽ hình tim nhỏ với mũi tên đâm xuyên ngang nhỏ máu cứa nát tâm hồn, đó là phút lòng chợt giận hờn nhớ nhớ quên quên.

Đời đôi khi phủ dày mỏng thứ tình cảm xa xôi thật giả nhưng tôi vẫn muốn xem, muốn cảm nhận, đi tìm và hòa vào trong đó. Cái thật để lòng mình ấp ủ những đam mê, cái giả để hồn mình bay bổng cõi thiên thai, phong phú tâm hồn cho hết sỏi đá cằn khô. Yêu và cảm như hai nửa tâm hồn cần cho và nhận.

Nhớ và quên tôi vẫn thường dầm mình qua mỗi chiều thu lá bay, hưởng thụ cơn mưa hè ướt nhẹp chẳng hẹn trước mà cứ mải miết rơi lạnh đôi chân lẻ bóng một mình. Có ánh mắt nào đang mải miết nhìn tôi rồi cảm thông che chắn gió mưa tơi bời. Nếu hai bàn tay chẳng che nổi bầu trời cho không ướt tóc thì tôi sẽ mạnh bước vững vàng trong nỗi buồn trời đất hứng đầy nước mắt thế gian. Chẳng cần khoác lên mình chiếc áo tối tăm cản lại vệt nước dưới lòng đường đỏ đất lấm bàn chân.

Tôi chẳng biết văn chương và cõi thực bắt đầu từ đâu, sợi dây nào vạch ranh giới đôi bờ ảo thực. Chỉ thấy trong đời mình bươn chải có dáng hình em, anh và muôn người trao gửi để tôi cảm nhận đó là tình yêu tôi được chia sớt trong mỗi ý đời. Khi là ảo bởi câu thơ mang hình trái tim đau rát một cảm xúc buồn hay nhớ bâng khuâng. Tôi trải lòng mình qua trang giấy trắng mực chưa khô những nỗi niềm, hi vọng, những ngóng đợi chơi vơi.

Nhớ lắm người ơi dòng thơ con cóc, diễn tả sao hết niềm yêu dấu thẳm sâu tâm hồn mình. Lời thơ chắt lọc còn vụng dại những ngân vang luyến láy. Thấp thoáng dáng hình em áo dài tinh khôi chạm lưng thon làn tóc nhung mượt mà hương bồ kết. Ai đó như dáng mẹ hao gầy trong làn da mồi tóc chấm pha sương một đời mang thanh xuân cho chồng con tần tảo. Và cha kia hình hài khắc khổ nghiêng trong chiều, đôi vai gánh nặng hai phía bến bờ hạnh phúc. Hình như nước mắt tôi lăn trên đôi mắt nâu buồn một đời mẹ cha vun trồng chăm bẵm. Người ơi biết không? Tình tôi như trái chín hương thơm cuộc sống này. Hương thơm của nỗi lòng người mê say cái đẹp nhu mì qua mỗi ý thơ. 

Thời khắc nào cho tôi quên và nhớ, ánh mắt nào cho tôi thêm đắm say và bài ca nào ru tôi mãi đến muôn lòng khắc khoải. Tôi sẽ mang tâm tư lòng này gửi tới ai còn yêu như tôi đã cảm nhận, cũng xin ai đừng vội hờn trách giận dỗi khi tôi chưa kịp đáp trao tất cả thâm tình. Trải mênh mang cõi hồn mình với tất cả để thấy văn chương chở nhịp cầu yêu trong huyết quản tôi mãi mãi. Văn chương đâu phải cái nợ tình mà đem rao bán.

Thơ ai tặng, tôi nhận cả về làm nhà thơ nhặt hái cảm giác đời chung. Tản mạn lòng người ai rao bán tôi xin mua về chạm khắc từng nỗi nhớ niềm thương lên vạt áo tím chiều mơ màng. Tâm tình nào còn si mê đắm đuối, cho tôi xin một góc nhỏ riêng mình để gặm nhấm đọt thời gian trôi chảy. Tôi sẽ vẽ lên từng thớ vải nỗi nhớ lòng mình cho khoảng yêu lời ca thâm tình trào trên đầu ngọn bút cuối trang văn. Cái tình văn chương sẽ còn bên tôi để suy ngẫm, để chiêm nghiệm cuộc sống như một nửa con người tôi bất biến. Không bán, không mua, không dư thừa để cho và biếu.

Bình luận (9)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Tháng 5 này, nhớ tháng 5 năm ấy...

    Những kỷ niệm tưởng như đã chôn vào trong sâu thẳm của lòng chợt thoáng hiện. Nhớ những con đường mòn rợp bóng cây me, thốt nốt, những cánh đồng tát nước bắt cá, những quán cóc trước cổng trường...

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi