• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

02/08/2012 23:17 | 689 lượt xem

Ban công hôm qua

Chẳng biết từ bao giờ, cái ban công không còn là nơi để gặm nhấm cái buồn, cái lo. Tôi đã từng muốn đi thâu đêm để tìm về ngọn nguồn của những khó giải trong mục rỗng tâm hồn mình. Muốn xem xem giấc mơ của tôi bắt đầu từ đâu trong cái đêm đen ấy...

Ban công ướt đẫm cơn mưa chiều trút vội. Ban công bảo bọc cho những chậu sứ hồng nở rộ trong những sớm mai. Yên bình thế, thanh thản cũng là thế...

Đêm rủ màn. 

Trong tôi, Paris chẳng hề vời vợi. Đôi mắt này đang nhuốm một màu vàng buồn, nhưng diễm lệ lắm. Tháp Effel như trong tầm với - bởi cầu sông Hàn là cả một vùng biển ảo kì diệu. Những sắc màu khi tối, khi sáng, cũng có khi pha trộn lẫn nhau cho một màu trầm đỏ, không lung linh nhưng lòng này vẫn rực rỡ cả một vùng nhung nhớ. Tôi có một Paris...

Lại nói về cái ban công. Ngày hôm qua của tôi nằm ngay nơi đó. Đi, về, đi, về, rồi mỏi mệt trong chính vòng tuần hoàn của mình, tôi giấu ngày vào những chậu sứ hồng e thẹn ngậm giọt mưa chiều tím tái. Không thèm nghe tiếng còi xe, không thèm nhìn đường phố, không thèm nhìn người rồi đếm những bước chân... tôi muốn mình thật trống rỗng...

Tôi dễ nhớ, nhưng chẳng thể dễ để quên. Cái ngày mà tôi gọi là hôm qua, hôm nay tôi cũng có. Rõ ràng, mồn một. Một nỗi nhớ, hai nỗi nhớ, ba nỗi nhớ, rồi bốn, rồi bảy, rồi nhiều nỗi nhớ, tất cả là của tôi. Giấu kĩ, dù biết rằng chẳng ai thòm thèm những vẩn vơ đó. Vẫn cái ích kỉ đó. Cái ích kỉ tôi kéo sang tận những nhớ nhung. Ngày hôm qua đơn giản chỉ là hôm nay bị đẩy lùi một tí về phía sau, ấy vậy mà, những vị trí sai sót ấy trong tôi lại khó chịu vô cùng...

Chầm chậm để nghe tiếng thở của đêm. Paris của tôi cũng đang cựa mình. Effel không phải là tháp mà là gối ôm vô hình...

Đêm rủ màn. Đêm. Nửa đêm. Vẫn trái tim thổn thức, tôi nghĩ về những con người đã xa, những kỉ niệm đã xa, những câu chuyện còn dang dở cũng xa luôn rồi. Thế là ngày hôm qua bị bỏ lửng...

Còn cái ban công, gần đấy, nhưng chắc lâu lắm mới ghé thăm được. Muốn chờ thì hãy cứ chờ đi! Tôi sẽ đến. Nhất định!

behanh17

Bình luận (3)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Ta chạy tìm khoảng lặng

    Cần phải có những khoảng lặng như vậy để có chút thời gian dừng lại để nhìn lại, để ngẫm lại, để xem lại những gì đã qua của những ngày tháng mệt nhoài kia. Động lực làm việc là để sống hay để vui.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi