• Đăng Nhập

Tâm Tình > Tâm sự

14/07/2012 07:43 | 521 lượt xem

Cảm xúc từ Donde Voy

Những giọt nước mắt, những cơn mưa, những mùa đông, những chuyến độc hành xuyên qua bóng đêm dày đặc… Tất cả như những người bạn tri kỷ luôn sát cánh bên em.

Trong bóng đêm em đi. Đi qua những con phố, qua những khuôn mặt người quen và lạ. Giống như cánh chim kia cứ mải miết bay, bay mãi…

Ở đâu đó, trong một khoảnh khắc nào đó em đã từng dừng lại. Nhưng sự dừng lại của em chỉ là trong phút chốc. Và trong khoảnh khắc dừng lại đó em chợt nhận ra hạnh phúc thật quá mong manh trong thế giới đầy thú vui tạm bợ này.

Em lại bay, lại trốn chạy. Cứ mải miết như thế và không biết bao nhiêu lần em vấp ngã. Cũng có lúc em mỏi cánh, muốn dừng chân. Nhưng những gì còn lại chỉ là những câu chào tạm biệt.  

Sẽ đi đâu, về đâu…? Ngày qua ngày, thế giới vẫn quay, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Người người vẫn trôi theo dòng chảy của thương yêu, thù ghét, phản bội, thuỷ chung... Những câu chuyện về những cuộc đời vẫn đó. Chỉ có em, một dáng hình đơn độc vẫn lang thang trong bóng đêm.

Cho đến một ngày ánh mắt anh dừng lại nơi em. Em không còn cảm thấy cô đơn trong đêm nữa. Không còn một mình lang thang dưới những cơn mưa. Em đã thoát khỏi cái thế giới lạnh buốt đó bởi vì em đã tìm thấy cho mình một ánh sáng kì diệu chiếu từ nơi ấy - nơi anh đang đứng. Anh đã giúp em hiểu ra trong cuộc đời này em không hề cô đơn mà vẫn còn có anh đi bên cạnh. Vì sự ngọt ngào của anh em chấp nhận đánh đổi tất cả, kể cả sự tự do của mình mà không hề biết đến những giờ phút tạm biệt đang đến gần.

Đúng là, tất cả chỉ là một giấc mơ. Mà giấc mơ dù có dài đến đâu thì cũng đến hồi kết thúc. Ai đó rồi cũng sẽ bỏ em mà đi, chỉ có nỗi cô đơn là chung thuỷ mà thôi. Trái tim em lại dựng lên một căn phòng để nhường chỗ cho những nỗi đau bước vào. Theo cùng với những nỗi đau mà em chôn giấu ấy là những giọt nước mắt của em, nụ cười cuả em và... tên anh.

Em sẽ không hát những bản tình ca này thêm một lần nào nữa.  Một lần nữa em lại lang thang trong bóng đêm. Tất cả đều cô độc như cái ngày em được sinh ra.

Mùa Thu lại đến. Ai đó đã nói: “Mùa thu như một tấm lưới dịu dàng đưa vạn vật đi vào cõi chết". Nghe có vẻ tang thương nhưng sao em thấy nó giống như một sự thật.

Mưa. Lạnh. Cảm nhận mùa thu đang đến gần bao quanh bằng lớp màng trong veo ẩm ướt. Người người vẫn thờ ơ đi trên đường, vội vã lướt qua nhau. Không gian như một thứ hỗn độn tràn lan những suy tư trộn lẫn. Cơ thể đã ướt lạnh vì mưa, những ngón tay của em đang tê dần và rồi nó sẽ trở lên nhức buốt. 

Biết đi đâu, về đâu...? Những câu chuyện cổ tích về tình yêu đã kết thúc. Một lần nữa chỉ còn em lẻ bóng trên đường.

P/s:  Bài viết dựa trên lời bài hát "Donde Voy."

Bình luận (6)  

Viết bình luận

TẢN MẠN CUỘC SỐNG

Xem thêm
  • Một ngày rồ dại...

    Tôi đã 27 tuổi. Một ngày trong tôi đến và đi không có bất cứ niềm vui nào. Nó giống như chiếc áo vắt lên lưng con lừa, khi đã phải chở quá nhiều nỗi cô đơn, phiền muộn.

 

Mời Kết Bạn

Gởi lời mời kết bạn đến

Gửi